Sau một khoảng im lặng dài lâu vừa quái dị lại ngứa ngáy khó chịu qua đi.
"Hai cậu." Giọng Sở Dịch Lan vừa thấp lại chậm: "Sao lại..."
Sở Dịch Lan cũng không nói tiếp nữa.
Thậm chí trong đầu anh nhanh chóng lướt qua mấy lời Dương Bân từng nói với mình.
"Một thằng nhóc rất gai góc, ngày nào cũng ở nhà mở to mắt đợi em nhưng khi thấy em vừa nói một câu không hợp ý nó là bảo em cút. Em cút đi đâu được chứ? Không nhìn xem đó là nhà ai."
"Có đầu óc, cũng rất chịu khó, học nhanh tiến bộ."
"Cho vào công ty, để xem thích nghi ra sao."
"Từng dạy Tôn Bỉnh Hách, lại phải dạy người khác, đối tượng giống như thoái hóa dần từ người bình thường xuống thành vượn người vậy."
...
"Anh Diss lại lập công rồi."
"Không phụ lòng em vất vả dạy dỗ."
Sở Dịch Lan nhìn Dương Bân, không nhịn được: "Cậu ngày nào cũng "anh Diss, anh Diss", tính ra là tự nuôi cho mình à?"
Tôn Bỉnh Hách: "..."
Dương Bân ngượng ngùng: "Sếp, hai bọn em là tự nguyện."
Chứ không tự nguyện thì sao? Sở Dịch Lan thầm nghĩ, trong hai cậu thì ai ép buộc được người kia chứ?
Hiếm khi Sở Dịch Lan gặp một việc chẳng biết nên phản ứng ra sao như lúc này.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh rút điện thoại ra.
Đúng lúc Thẩm Liên đang nghỉ ngơi giữa cảnh quay, nhận lấy điện thoại từ tay Giang Dữu: "Sao vậy cục cưng?"
Sở Dịch Lan day trán: "Xong việc đến công ty tìm anh."
Thẩm Liên cười: "Nhớ em à?"
"Một nửa."
"Còn một nửa kia?"
Sở Dịch Lan khựng lại một lúc: "Anh vừa thấy Dương Bân và Tôn Bỉnh Hách hôn nhau."
Thẩm Liên: "..."
Thầy Thẩm lập tức bật dậy khỏi ghế, giọng cao vút: "Đạo diễn, chúng ta mau lên! Tôi có việc gấp lắm!"
"Thẩm Liên đã nhận ra từ lâu rồi." Tôn Bỉnh Hách nhỏ giọng nói với Dương Bân: "Không sao đâu."
Nhưng trợ lý Tôn đã quên mất chuyện này có chênh lệch tựa như muốn thi được một trăm điểm với thật sự thi được một trăm điểm vậy. Cho dù Thẩm Liên đã chuẩn bị tâm lý, khi nghe câu nói kia từ trong miệng Sở Dịch Lan thì linh hồn hóng hớt cũng lập tức bay lên trời.
Một tiếng rưỡi sau, Thẩm Liên đuổi tới Hanh Thái.
Lúc đến nơi, Tôn Bỉnh Hách và Dương Bân đang ngồi hai bên bàn làm việc tựa như hộ pháp vậy.
"Cậu Thẩm." Dương Bân cười chào hỏi trước.
"Hừ." Ánh mắt Thẩm Liên hưng phấn lướt qua Dương Bân, rồi nhìn về phía Tôn Bỉnh Hách: "Hừ hừ!"
"Hai người, hừ hừ hừ!"
Tôn Bỉnh Hách bất đắc dĩ: "Cậu Thẩm, tôi từng nhắc nhở cậu rồi mà."
"Biết biết." Thẩm Liên đáp: "Nhưng tôi hứa giữ bí mật cho anh, cho nên không ai nhắc trước cho Dịch Lan cả."
Dương Bân cười khiêm tốn: "Cho nên muốn nhờ cậu Thẩm giúp một tay."
Thẩm Liên: "Có thù lao không?"
Dương Bân: "Cậu muốn gì cũng được."
Thẩm Liên nghe vậy lập tức vọt vào văn phòng của Sở Dịch Lan: "Xem tôi diễn đây."
Cửa vừa mở ra đã thấy Sở Dịch Lan ngồi sau bàn, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Nhưng máy tính... Chưa khỏi động.
Sở Dịch Lan nghe tiếng, mở miệng: "Em đến rồi à?"
"Anh sốc lắm hả?" Thẩm Liên hỏi: "Không đồng ý?"
"Liên quan gì tôi?" Sở Dịch Lan nói: "Đâu tới lượt tôi đồng ý hay không, chỉ bất ngờ quá thôi."
Dù hai người kia rất thân thiết nhưng trước giờ không có dấu hiệu gì cả, Sở Dịch Lan thừa nhận lúc đứng trước cửa thấy cảnh tượng đó có thể so với bị sét đánh.
Nhưng sau cơn sốc, Sở Dịch Lan nghĩ đi nghĩ lại bỗng sinh ra cảm giác "vốn nên như thế".
Dương Bân và Tôn Bỉnh Hách đều không còn người thân, họ có xuất thân giống nhau, đường đời giống nhau, người này kéo lấy người kia đi từ bùn lầy đến nơi rực rỡ ánh sáng. Mấy năm qua, họ chỉ có lẫn nhau.
"Em nói xem..." Sở Dịch Lan nhíu mày: "Anh nên tặng gì đây?"
"Tiền." Thẩm Liên nói tiếp: "Anh chuyển hai triệu cho trợ lý Tôn đảm bảo anh ấy vui tới mức hôm họp tổng công ty sẽ buông tha mọi người. Đương nhiên nếu anh chuyển cả phần của trợ lý Dương cho trợ lý Tôn luôn thì anh chính là ông Tơ, cũng là ánh sáng vĩ đại."
Sở Dịch Lan: "Được."
Trò chuyện thêm một lát, Sở Dịch Lan hỏi Thẩm Liên: "Xem ra em đã biết từ lâu rồi, sao không nói với anh?"
Thẩm Liên: "Không có chứng cứ mà. Năm đó em còn nói Phùng Duyệt Sơn với Trần Mộc mờ ám, anh xem có ai tin em không?"
Sở Dịch Lan không phản bác được.
Sau đó, Thẩm Liên hỏi hai người Dương Bân: "Hai anh định giấu tiếp hay thông báo cho toàn thế giới biết?"
"Không sợ bị lộ." Dương Bân trả lời: "Cứ theo tự nhiên thôi."
Tôn Bỉnh Hách không để ý chuyện này, cho dù có ngày bị trói cùng Dương Bân trên giá treo cổ thì với hắn cũng chẳng có gì đáng sợ. Mà hiện giờ trợ lý Tôn càng để ý một chuyện khác hơn. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm bốn triệu xuất hiện trong tài khoản, mà người chuyển là Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan đúng lúc đi tới, vỗ lên bả vai Tôn Bỉnh Hách, hơi khó khăn nói: "Xem như là tiền mừng đi, bao gồm cả phần của Dương Bân nữa."
Tôn Bỉnh Hách: "Sếp, em bán mạng cho anh cả đời!"
"Được!"
"Kéo cả Dương Bân theo nữa."
Sở Dịch Lan: "Được!"
Chuyện này dù là Sở Dịch Lan hay Thẩm Liên cũng sẽ không vác loa đi nói lung tung. Người không thân thì không phát hiện, còn người thân quen thì chẳng giấu nổi, cũng giống như trợ lý Dương đã nói vậy, tùy duyên thôi.
Hôm bị mấy người Phùng Duyệt Sơn phát hiện, đúng dịp Từ Cảnh Ca tới Cừ Đô bàn chuyện làm ăn, bạn cũ lâu năm đương nhiên phải mở tiệc cùng ăn bữa cơm.
Dương Bân và Tôn Bỉnh Hách nằm trong danh sách được mời cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lúc hai người bước vào, tay Tôn Bỉnh Hách còn đút trong túi áo Dương Bân.
Ninh Tư Hàm nheo mắt: "Hai người chú ý chút đi."
Dương Bân: "Bác sĩ Ninh thấy chúng tôi nên chú ý cái gì?"
"Dễ khiến người ta hiểu lầm lắm."
Dương Bân cười nheo mắt: "Không phải hiểu lầm."
"Ha ha." Phùng Duyệt Sơn bật cười, cười xong mới phát hiện đoạn đối thoại này sai sai!
Thường Thanh ngồi bên kia vốn đang nói chuyện với Trần Mộc, nghe vậy cũng dừng câu chuyện lại.
Từ Cảnh Ca đang cắn dở miếng dưa hấu lập tức rớt xuống bàn.
Trong bầu không khí dần trở nên im ắng, Dương Bân kéo ghế ra cho Tôn Bỉnh Hách ngồi, sau đó kéo khăn quàng cổ đang che bên miệng Tôn Bỉnh Hách xuống một chút. Tiếp đó như một câu trả lời khẳng định không tiếng động, dùng ngón cái khẽ lướt qua cánh môi thanh niên: "Ừm, không bị khô."
"Má ơi..." Từ Cảnh Ca kinh hoàng.
"Á! Hai người, hai người!!" Phùng Duyệt Sơn như bị bóp nghẹt cổ, mắt trừng to hoảng hốt không nói nổi thành câu, liên tục chỉ vào hai người Dương Bân, sau đó nhìn về phía Thẩm Liên và Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan cười khẽ, lần đầu cảm nhận được niềm vui biết chuyện sớm hơn người khác.
Thẩm Liên thì gật đầu: "Bình tĩnh."
Từ Cảnh Ca: "Chuyện lớn thế này sao hai người không nói gì?!"
Anh ta vừa dứt lời, Chu Nguyên Lâm đẩy cửa bước vào, tiếp lời: "Chuyện lớn cỡ nào? Với đám tụi mình còn có chuyện gì lớn nữa á?"
Từ Cảnh Ca chớp chớp mắt.
Chu Nguyên Lâm nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách, trong lòng hơi không phục, mà mồm miệng cậu ta vốn không chịu thua, vì thế nửa đùa nửa thật nói: "Chẳng lẽ là trợ lý Tôn và trợ lý Dương yêu nhau? Ha ha ha."
Nhưng chưa đợi ngồi xuống, Chu Nguyên Lâm đã thấy Dương Bân nắm lấy tay Tôn Bỉnh Hách đặt lên bàn, sau đó mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.
Chu Nguyên Lâm: "???"
"..."
Sau một hồi chết lặng, Từ Cảnh Ca nhìn Chu Nguyên Lâm: "Thằng hề."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.