Khuông Thành Hải ôm đầu nhìn lượng tương tác đang tăng vọt một cách khủng khiếp.
Bên kia, miệng Từ Cảnh Ca như súng máy bắn liên thanh: "Tạch tạch tạch tạch tạch tạch!"
- "Này, tài khoản 'Tấm Chân Tình Để Cho Chó Ăn', cô còn nhớ tối mùng ba tháng bảy năm ngoái cô nói gì không? Cô thề dùng hết vận may nửa đời sau để bảo đảm rằng bạn trai của Thường Thanh không công khai vì quá xấu xí mà, giờ nhìn mặt tôi đi, cô thấy mình còn vận may nữa không hả?"
- "Tài khoản 'Đậu Phộng Muối Tiêu', sau tên còn có chữ "bản giới hạn" kia, cô từng nói Thường Thanh mù mắt, tôi hỏi lại nè, ai mới là kẻ mù hả?"
- "Tài khoản 'Gieo Một Hạt Hạnh Nhân', cô từng khóc lóc kể lể rằng hai năm qua cô thích Thường Thanh, còn nói nếu Thường Thanh chọn tôi không bằng chọn cô, cô tưởng mình là ai?"
- "Còn có..."
"Này này này! Anh Từ, anh Từ, được rồi, được rồi!" Phùng Duyệt Sơn bước tới kéo anh ta đứng dậy.
Từ Cảnh Ca: "Tôi còn chưa nói xong mà!"
Phùng Duyệt Sơn: "Đang phát trực tiếp đó!"
"Không trực tiếp tôi cũng không đọc 'danh sách đồ sát'."
Chưa tới ba phút đồng hồ, hashtag #danh_sách_đồ_sát đã leo thẳng lên top một hotsearch, trong đó có đủ bài viết hình ảnh, kèm cả clip ghi lại từng câu từng chữ của Từ Cảnh Ca đang không ngừng đổi mới, bao gồm ảnh chụp góc chết nhưng vẫn đẹp trai rụng rời của anh ta.
【Ngay cả lúc miệng đang tung toé nước bọt vẫn đẹp trai không chịu nổi.】
【Năm phút trước, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi luôn, nghĩ phải làm sao thắp sáng con mắt để nhìn ra được ưu điểm của một người đàn ông tầm thường xuất hiện trên màn ảnh, để chiến đấu với đám antifan một trận sóng mái. Mà tôi không ngờ tới một anh đẹp trai lại có thể nói nhiều đến thế! Nghề chính của anh ta là ghi thù à, con mẹ nó!】
【Ai lên sân khấu vậy? Thường Thanh hả?】
Mọi người tỏ vẻ: Đừng hỏi nữa mấy bà, tự vô xem đi.
Số người đang xem livestream đã nhảy vọt lên mười hai triệu.
《Định Mệnh 》, ngay khi vừa lên sóng đã đạt đỉnh.
Thường Thanh nắm lấy cổ tay Từ Cảnh Ca, sợ anh ta lại chạy ra máy quay để đấu khẩu với antifan nữa. Nhưng xem sắc mặt của Từ Cảnh Ca vẫn còn có vẻ không cam lòng lắm.
Để xoa dịu bầu không khí, anh Mạch MC hỏi nghề nghiệp của Từ Cảnh Ca.
Trước đó, Khuông Thành Hải đã mở tiệc dặn dò họ khiêm tốn chút, dù gì cũng đâu kiếm cơm nhờ mấy chương trình này cho nên không cần nói thật.
Vì thế, Từ Cảnh Ca chọn một nghề nghe có vẻ gần gũi: "Mở công ty ô tô."
Mà đây cũng là một trong chuỗi ngành công nghiệp thuộc công ty con của anh ta.
Từ Cảnh Ca: "Còn có một chiếc tàu thủy, dùng để câu cá."
Thật ra từ thành phố Lận đến Khinh Hải và các thành phố ven biển khác, Từ Cảnh Ca gần như nắm quyền độc tôn trong ngành cảng biển.
Từ Cảnh Ca nói rồi nhìn về phía Phùng Duyệt Sơn, ra hiệu bằng mắt: Đủ chưa?
Phùng Duyệt Sơn: "..."
Anh muốn tung chiêu như vậy phải nói trước một tiếng chứ, anh làm vậy khiến "ông chủ tiệm sách" tôi đây có vẻ thật là buồn cười.
Trước đây cậu Phùng không hiểu những thứ này, hai chân cậu ta từ lúc sinh ra đã đạp trên đám mây rồi. Là sau khi chính thức yêu đương với Trần Mộc mới được trải nghiệm sinh hoạt bình dân.
【Tôi bị điếc rồi phải không nhỉ? Công ty ô tô? Một chiếc tàu thủy để câu cá?】
【Đúng đấy, anh ta bảo anh ta có một chiếc tàu thủy!!!】
【Rốt cuộc là ai tung tin giả vậy hả?! Lùn, xấu, nghèo? Ông chủ Từ rốt cuộc có liên quan gì tới ba từ này?】
Hoàng Giai Xán là người cuối cùng lên sân khấu.
Hoàng Quý Phi mặc một bộ đồ thể thao màu trắng thoải mái, ngắn gọn, trước ngực in hình Pikachu, bước ra với vẻ mặt hơi ngơ ngác, gãi đầu: "Sao lâu vậy? Tôi còn tưởng chương trình bị hủy rồi."
Để cho tiện hoạt động, Hoàng Giai Xán còn buộc tóc đuôi ngựa lên cao cao, dù khóe mắt đã có nếp nhăn tuổi tác nhưng cô ấy sống vui với nó, trông lúc nào cũng tràn ngập sức sống để bước vào giai đoạn tiếp theo của đời người.
【A a a! Quý Phi! Mãi là Quý Phi của tôi! Cô gái ngây ngô tôi từng thích, nay đã nở rộ thật rực rỡ!】
【Vẫn đỉnh, vẫn đẹp.】
Phùng Duyệt Sơn giải thích: "Ông chủ Từ bận mắng người ấy mà. Thôi, không nhắc lại nữa." Phùng Duyệt Sơn nhìn ra phía sau cô ấy: "Chỉ có mình cô à?"
"Không." Hoàng Giai Xán hơi ngại ngùng: "Tôi đã gặp mặt trò chuyện với... Với người hợp tác với tôi rồi. Ha ha ha."
Thẩm Liên nheo mắt.
Tuy Hoàng Giai Xán chưa từng nói nhưng y vẫn biết Hoàng Quý Phi có người chống lưng. Hồi trong đoàn phim 《Đồ Thần》, đạo diễn Tô Minh Nguyên dựa lưng vào nhà họ Bàng bắt Hoàng Giai Xán đi tiếp khách mà không báo trước, kết quả sau đó phải quỳ dưới đất tự tát mình mấy cái trong phòng nghỉ của Hoàng Giai Xán. Ánh mắt cô ấy khi đó lạnh băng, đó cũng là biểu hiện của sự tự tin khi có chỗ dựa.
Theo giới thiệu của anh Mạch, một bóng người đến gần.
Sở Dịch Lan nhíu mày.
"Trời..." Từ Cảnh Ca hô một tiếng thật nhỏ rồi cùng Phùng Duyệt Sơn nhìn nhau.
Mỗi thời kỳ sẽ có huyền thoại của thời kỳ đó, ít nhất mười năm trước, khi Hanh Thái mới bắt đầu phát triển, giới kinh doanh Cừ Đô chưa phải do Sở Dịch Lan đứng đầu.
Người này tuy sau đó đã dần rút khỏi các vòng xã giao giới thượng lưu, tài sản cũng chuyển dần ra nước ngoài nhưng vẫn chiếm vị thế vững chắc ở một số lĩnh vực trong nước. Ít nhất mấy lần tại các hội nghị thương mại lớn, Sở Dịch Lan và bạn bè đều từng gặp ông ta.
Thiệu Trăn.
Tính ra giờ cũng đã khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi. Người đàn ông này chuẩn phong thái "lãnh đạo kỳ cựu".
Mặt mũi nghiêm trang, lông mày dày sắc nét, đôi mắt luôn hơi khép hờ lộ ra vẻ lạnh nhạt vô vị. Tựa như một vị tướng chinh chiến trăm trận trăm thắng, đến khi khói lửa tan đi, ngồi trên bãi cỏ dưới ánh hoàng hôn ôm lấy mũ giáp, cầm trường thương. Thế giới của ông ta rộng lớn vô biên, đồng thời lại lộ ra cảm giác cô độc thê lương.
Mà người ta cũng rõ ràng cảm nhận được vị tướng này chưa chết, loại tính cách "không thể xâm phạm" này làm cho người ta vô thức lùi ra xa.
Quả thật như vậy, không có bao nhiêu người dám đắc tội với Thiệu Trăn cả.
Thi thoảng Triệu Thăn sẽ trở về xử lý công việc, Sở Dịch Lan từng chào hỏi ông ta vài lần nhưng chưa từng giao dịch làm ăn qua lại.
Thiệu Trăn biết trong số người tới hôm nay có Sở Dịch Lan, hai người họ cũng có đề tài để nói với nhau. Nhưng không ngờ còn có Từ Cảnh Ca và Phùng Duyệt Sơn nữa.
Thiệu Trăn không quen biết Phùng Duyệt Sơn nhưng từng có qua lại với ba Phùng, cũng thuộc lớp đàn sau vô cùng vĩ đại trong mắt ba Phùng. Mà Từ Cảnh Ca là ngôi sao mới nổi, một mình thống lĩnh thành phố Lận, ông ta cũng từng nghe nói tới.
"Ừm..." Từ Cảnh Ca cười gượng: "Chào anh Thiệu."
Anh Mạch bắt đúng trọng điểm: "Tôi còn chưa giới thiệu mà anh đã biết anh ấy họ Thiệu? Đây là người ngoài ngành mà."
Người ngoài ngành cái quái gì! Trước nay người ta cũng không ăn chay!
Có quỷ mới biết làm thế nào Thiệu Trăn giấu được thân phận chui được vào đây, dựa vào năng lực của Khuông Thành Hải còn chưa thể tiếp xúc với Thiệu Trăn, Từ Cảnh Ca thầm phân tích.
Sau một thoáng im lặng, Thiệu Trăn thản nhiên mở miệng: "Tôi và Từ... Tiểu Từ từng gặp vài lần."
Anh Mạch: "Tiểu Từ là ông chủ lớn đấy."
Thiệu Trăn: "Ừ, trước đây tôi cũng là ông chủ nhưng sau đó đã phá sản rồi."
Từ Cảnh Ca: "..." Ông đúng là nói dối không chớp mắt luôn đấy.
Cư dân mạng tinh mắt: 【Mấy người tin tôi là Tần Thủy Hoàng hay là tin ông ta phá sản? Nhìn từ đầu xuống chân thôi cũng cả mấy triệu rồi, phá sản được à? Tôi chống mắt lên xem, mùa này chắc chắn sẽ thật là náo nhiệt cho coi. 】
Ngoài màn hình, Tôn Bỉnh Hách uống ngụm trà, nhìn sang Khuông Thành Hải.
Khuông Thành Hải núp sau lưng Dương Bân, điên cuồng lắc đầu: "Tôi không biết! Tôi không biết thật đó! Cấp dưới bảo là người ngoài ngành, bạn của Hoàng Quý Phi!"
Tôn Bỉnh Hách thở dài, chơi đi, ai chơi lại mấy người chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.