🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ riêng phần giới thiệu khách mời mà chương trình 《Định Mệnh》 đã bùng nổ lắm rồi.

Vốn là "Anh hai", "Cậu bạn trai thật thà" của Trần Mộc, "Người yêu xấu xí" của Thường Thanh cũng đủ gây tò mò rồi, ai ngờ mọi thứ lại lật ngược hoàn toàn. Chẳng có người thật thà nào hết, đó là một chủ vui tính. Cũng chẳng có chuyện xấu xí, người ta đẹp trai miễn bàn. Còn có Hoàng Quý Phi, chỗ nào trên người của đối tác ngoài ngành đó cũng đáng ngờ cả, ánh mắt ông chú khi nhìn Hoàng Quý Phi cũng sắp kéo sợi rồi.

Từ khi ra mắt tới giờ, Hoàng Giai Xán chưa từng hẹn hò với ai, nên dù có đầy tin đồn thì fan vẫn ngầm hiểu đó là chiêu trò, mà đúng là trò tạo độ nóng thật. Bởi vậy, yêu cầu của họ đặt ra cho nửa kia của nữ thần cứ thế bị nâng lên thật cao.

Năm ngoái, một diễn viên mới nổi có hợp tác với Hoàng Giai Xán, trong một buổi phỏng vấn từng đỏ mặt nói: "Muốn làm chó sói nhỏ của Quý Phi". Trông cũng không tệ lắm, vậy mà bị fan của Hoàng Giai Xán mắng cho te tua tơi tả. Hỏi vì sao á? Chính là "Tôi thấy dạ dày cậu ấy khỏe mạnh lắm, không hợp ăn bám chị gái nhà tôi đâu."

Anh Mạch cũng là lần đầu gặp phải cảnh này, nhờ vào sự nhạy bén nghề nghiệp, anh ta cảm thấy bản thân phải thật cẩn thận, mấy câu bông đùa tung hứng cũng đừng nói để tránh đạp trúng mìn.

Thật ra ekip chương trình đã định bày trò "kiểm tra độ ăn ý" để tạo độ thảo luận rồi nhưng lại bị một cuộc điện thoại khẩn cấp từ Khuông Thành Hải yêu cầu dừng ngay lập tức.

Khuông Thành Hải cứ đi theo núp ra sau Dương Bân, đúng là khóc không ra nước mắt.

Tôn Bỉnh Hách ngồi trên ghế đang lật xem kịch bản, nhíu mày: "Tôi còn chưa dám kiểm tra sếp với cậu Thẩm mà mấy người công ty anh lại dám viết ra. Không tồi, gan mọc đầy người ha."

Khuông Thành Hải tuyệt vọng giật nhẹ ống tay áo Dương Bân.

Dương Bân lên tiếng: "Cũng không trách giám đốc Khuông được, mấy phân đoạn nhỏ này đều được thêm vào phút chót cả."

Tôn Bỉnh Hách thản nhiên "Ừm" một tiếng.

Dương Bân nhìn ra cửa, lại nhìn về phía Khuông Thành Hải, ý bảo: chạy mau.

Khuông Thành Hải lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân chuồn lẹ.

Cửa phòng vừa đóng lại, Tôn Bỉnh Hách đặt kịch bản xuống: "Giám đốc Khuông đút lót anh anh à?"

"Không có." Dương Bân đi tới, hai tay chống lên tay vịn ghế, ôm trọn lấy Tôn Bỉnh Hách vào lòng, cúi người chạm khẽ lên môi hắn: "Chỉ thấy đáng thương quá thôi. Anh Khuông thật sự rất trung thành và tận tâm với công ty và sếp Sở."

Bên tai Tôn Bỉnh Hách dần đậm màu hơn, quay mặt sang một bên: "Trong giờ làm việc, nghiêm túc chút đi."

Dương Bân mỉm cười: "Được thôi ~ trợ lý Tôn."

Bên này, chương trình chính thức bước vào vòng thử thách.

Khuông Thành Hải từng có một yêu cầu: Không được làm khó khách mời!

Dẹp hết mấy chiêu trò gây ác cảm, đừng để đến lúc có độ thảo luận lại bị fan ân cần hỏi thăm, rất vô nghĩa. Huống gì, trong dàn này chẳng ai dễ chọc cả.

Vì thế, nhiệm vụ đưa ra cũng rất đơn giản.

Bốn nhóm khách mời chia thành bốn hướng, rút thăm quyết định đường đi, mỗi người được phát năm mươi đồng làm vốn, nếu gặp nhiệm vụ hoặc NPC ẩn thì được thưởng thêm mười đồng. Từ điểm xuất phát đến đích gần như vòng quanh bờ biển, khoảng tám mươi kilomet, không cung cấp gì cả. Nói trắng ra là, tự lo kiếm tiền dùng.

【Nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Tôi thấy mấy người này đều quen sống trong nhung lụa rồi. 】

Nếu là chương trình khác thì nhiệm vụ như vậy chẳng có gì hay ho để xem cả. Nhưng mùa 《Định Mệnh 》 này chắc chắn là khác hẳn.

Lúc này, mọi người đều đã xuất phát rồi.

Thẩm Liên là bậc thầy chơi chương trình thực tế, y vỗ vai Sở Dịch Lan: "Anh cứ nằm đấy, em bao thắng."

Sở Dịch Lan mỉm cười: "Ừm, anh sẽ nằm chờ, thầy Thẩm."

【A a a! Anh hai cười đẹp trai quá đi mất! Bé Liên cũng ngầu nữa! Tôi có tài đức gì mà được ăn ngụm cơm này chứ!】

Nhóm thứ hai là hai người Trần Mộc.

Phùng Duyệt Sơn vừa thức dậy đã đói bụng. Người này từ nhỏ đã không bao giờ để bụng rỗng, cho dù trên bàn tiệc cũng phải ăn chút lót dạ trước. Một khi đói là sẽ không có tinh thần.

Trần Mộc giơ tay xoa sau gáy Phùng Duyệt Sơn: "Đi thôi, em dẫn anh đi ăn gì đó."

Mắt Phùng Duyệt Sơn sáng lên: "Sữa đậu nành với bánh quẩy là được."

Dù gì chỉ cho năm mươi đồng, muốn nhiều hơn cũng không có.

Tìm được một tiệm bán đồ ăn sáng, Phùng Duyệt Sơn uống một hơi ba ly sữa đậu nành, ăn năm cái bánh quẩy, lại còn chẳng thèm kiêng dè trước ống kính. Lúc cúi đầu, hai bả vai mở rộng, bờ lưng vững chãi rộng lớn, rất không phụ lòng lượng cơm mình đã ăn.

"Mất mặt quá." Ba Phùng che mặt lại.

Mẹ Phùng thì mắt tỏa sáng: "Ông còn không biết sức ăn của con trai à? Ôi chao, càng nhìn Trần Mộc càng thấy thích."

Trần Mộc chỉ dùng một ly sữa đậu nành với hai cái bánh quẩy. Thế là một bữa sáng đã mất gần ba mươi tệ.

【Định cơm trưa hít không khí à?】

【Ý của chương trình là chỉ cần không vi phạm pháp luật, tìm nhiệm vụ và NPC ẩn cũng được, tự mình nghĩ cách cũng được, Trần Mộc biết nhiều thứ lắm.】

Cư dân mạng nghĩ ra được, chẳng lẽ cậu Phùng không tưởng tượng tới sao?

Càng đừng nói người này từ nhỏ đã biết luồn lách, lợi dụng sơ hở là một tay già đời.

Trần Mộc vốn đang suy nghĩ chuyện tiền nong, đột nhiên bị Phùng Duyệt Sơn khoác vai: "Em yên tâm đi, có anh đây sẽ không để em bị đói đâu. Đừng suy nghĩ nữa, em nhìn xem phong cảnh xung quanh đẹp biết bao."

Trần Mộc biết không ổn nhưng bị Phùng Duyệt Sơn kéo đi cũng bị dời lực chú ý, cứ thế cùng Phùng Duyệt Sơn tựa vào lan can ngắm biển.

【Tôi xin lỗi vì sự hồ đồ trước đó của mình. Thì ra xứng với Mộc Mộc nhất không phải là một người có cùng tính cách với cậu ấy, mà là một người có tính cách trái ngược lại phải lạc quan vui vẻ nữa.】

Cậu Phùng đúng là rất lạc quan, công bố chủ quyền ngay trên chương trình truyền hình, chất lừ thế còn gì? Đợi trở về cậu ta còn phải vào khu bình luận của Trần Mộc tương tác với fan nhiều hơn, để mọi người biết cậu ta đẹp trai, lại còn rất tốt nữa. Mà niềm vui này đạt tới đỉnh điểm khi Phùng Duyệt Sơn nhìn thấy một chiếc Mercedes màu bạc quen thuộc.

"Em đợi anh hai phút."

Phùng Duyệt Sơn nói với Trần Mộc xong lập tức đi về phía chiếc xe đó.

Con đường trước mặt nằm trong làng chài, không có đèn giao thông, giữa đường có mấy thùng xi măng do ngư dân gần đó dùng để giảm tốc, hai bên là hàng rào trắng kéo dài hơn mười mét.

Nhân viên quay phim đi theo phía sau, ai ngờ Phùng Duyệt Sơn chống một tay lên thùng nhẹ nhàng bay lên rồi nhảy qua.

Anh quay phim tưởng mình cũng làm được nhưng thử một lần mới phát hiện không hề đơn giản, mà anh ta còn xách theo thiết bị nhảy là ngã chắc. Nhưng không sao, không xa, vẫn quay được, cùng lắm là không nghe rõ tiếng thôi.

【Mẹ nó! Anh ta gõ cửa xe kìa!】

【Không hiểu nổi...】

Cửa kính chiếc Mercedes hạ xuống, người bên trong nhìn thấy là Phùng Duyệt Sơn: "Cậu Phùng?"

"Sương Nhi, cho tôi mượn ít tiền."

Tần Sương là bạn nhậu của Phùng Duyệt Sơn, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, lập tức rút điện thoại ra: "Sao đi đâu cũng gặp được cậu thế? Trên mười triệu thì miễn bàn nhé, tôi vừa mới mua chiếc xe này, tiền..."

Phùng Duyệt Sơn: "Năm trăm."

Tần Sương nhìn ra: "Bao nhiêu?!"

Phùng Duyệt Sơn nghĩ lại: "Cho chắc thì một ngàn đi."

Tần Sương không tin nổi, giọng điệu trở nên dè dặt hẳn: "Phùng thị phá sản rồi hả? Tôi đâu nghe nói gì đâu."

"Cút, bớt trù ông đây đi! Con mẹ nó, cậu đừng thò đầu ra! Tôi đang giúp Trần Mộc nhà tôi tham gia một chương trình thực tế, ekip chương trình chỉ cho năm mươi đồng, mà còn tám mươi kilomet nữa mới tới đích."

Lượng thông tin quá nhiều, Tần Sương chưa từng xem chương trình truyền hình cho nên buột miệng: "Cái chương trình rác rưởi nào thế, cho chút tiền đó đủ làm được gì?"

"Bớt nói nhảm, luật trò chơi đấy."

Tần Sương lục lọi khắp người. Chết tiệt, không đem ví, mà có đem cũng vậy, thời buổi này ai dùng tiền mặt nữa?

"Đợi chút." Tần Sương lại lục ngăn dưới ghế phụ, không ngờ thật sự moi ra được một xấp tiền mặt, ước chừng sáu bảy nghìn, đặt nơi đó khi nào cũng quên rồi.

"Nè." Tần Sương đưa hết cho Phùng Duyệt Sơn.

Mà cảnh này vào ống kính trở thành, chủ xe Mercedes không lộ mặt, chỉ thấy một bàn tay nắm thật nhiều tiền giấy đưa cho ông chủ Phùng.

【Sao cảnh này ảo thế?】

【Phim còn không dám quay như thế, chắc không phải có sẵn trong kịch bản đó chứ?】

Đương nhiên là không phải. Mấy bữa tiệc rượu của Phùng Duyệt Sơn đâu phải vô ích, cậu ta du ngoạn khắp nơi, chỗ nào chẳng có bạn bè.

Mà hòn đảo nhỏ dùng để quay chương trình nằm ngay vùng ngoại ô Cừ Đô, lái xe chừng nửa ngày là tới, mà Tần Sương đã chơi ở đây một tuần rồi, xem như là tình cờ gặp thôi.

Phùng Duyệt Sơn thoải mái dựa vào cửa xe, vừa đếm tiền vừa nói: "Luật chơi lỏng lẻo, bảo bọn tôi tự tìm cách, tôi mượn bạn chắc không phạm quy đâu nhỉ?" Cậu ta nói rồi rút ra đúng một ngàn, còn lại trả về cho Tần Sương: "Được rồi, cảm ơn, bữa nào mời cậu ăn cơm."

"Có gì to tát đâu."

Tần Sương không muốn lộ mặt, Phùng Duyệt Sơn vừa đi đã lập tức nâng cửa kính xe lên.

Phùng Duyệt Sơn nhét tiền vào túi, vòng về đường cũ, lúc đi ngang qua anh quay phim còn nói thêm câu: "Lát nữa tôi mời anh uống nước ngọt ướp lạnh."

Nhân viên quay phim: "... À, cảm ơn."

Ekip chương trình: "..."

"Em nghĩ xem trưa muốn ăn gì?" Phùng Duyệt Sơn tiếp tục khoác vai Trần Mộc, nghênh ngang kéo cậu đi theo hình chữ S về phía trước: "Cơm rau các thứ, là chuyện nhỏ!"

Trần Mộc rất muốn cười.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.