Không vào được nhà hàng nhưng ăn cái bánh kẹp, đổi tiền mặt với ekip chương trình, quét mã thuê xe đạp công cộng thì chẳng có vấn đề gì.
Thẩm Liên mới vừa chọn xong hai chiếc xe, nhân viên đã dán mã lên, sau đó ra hiệu cho Thẩm Liên quét. Thẩm Liên giơ điện thoại quét một cái, chín đồng một giờ, đắt thật!
Đạp xe lên đường, đón gió thổi hiu hiu, phong cảnh đẹp mê mẩn.
Sở Dịch Lan đạp xe tới gần: "Đi chậm chút."
"Vâng vâng. Ế? Đằng kia có gì kìa?" Thẩm Liên một tay giữ ghi đông, chỉ về phía đám đông không xa, nhìn kỹ còn có nhân viên chương trình: "Ái chà, chắc không phải mấy người ông chủ Phùng đó chứ?"
Đây là đường giao giữa hai làng chài gần đó, khá nhộn nhịp, ở giữa còn có một đài phun nước, xem như là một chỗ checkin nổi tiếng.
Dừng xe, Thẩm Liên chen qua vài người thì thấy cảnh tượng bên cạnh đài phun nước, hơi nhướng mày lên.
Là Hoàng Giai Xán và Thiệu Trăn.
Nói đúng hơn là Thiệu Trăn đang kéo violin, mà Hoàng Giai Xán thì đang nhảy múa.
Ngay bên cạnh có nhân viên chương trình, Thẩm Liên bèn hỏi: "Hoàng Quý Phi kiếm váy đâu ra vậy? Không phải chị ấy mặc đồ thể thao à?"
"Mua ba mươi lăm đồng ở ven đường." Nhân viên nói: "Mới một lúc mà đã kiếm được một trăm đồng rồi."
Mười lăm phút trước, Hoàng Giai Xán và Thiệu Trăn vừa gặm xong vài lát bánh mì đi tới con phố này.
Thiệu Trăn ít nói, hầu hết thời gian đều lặng lẽ đi theo sau Hoàng Giai Xán.
Hoàng Giai Xán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764292/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.