🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

【Cầu xin mọi người qua xem phòng riêng của Trần Mộc đi, đúng là không tin nổi.】

【Bên Thường Thanh cũng "đủ wow" lắm. Ông chủ Từ vẫn đang lẩm bẩm danh sách đồ sát đây này.】

- "ID "Chuột Mẹ Gợi Cảm", thật luôn, đây là cái tên làm tôi ấn tượng nhất từ trước tới giờ đó, tổ hợp từ thế này mà con người cũng nghĩ ra được á? Còn bóng gió gì mà người đẹp thường không có gu thẩm mỹ, nghi ngờ Thường Thanh nhà tôi bị mù nữa. Tôi hỏi cô đấy, cô có hối hận lời mình nói năm ngoái không?!"

【Hối hận, hối hận! Tôi hối hận thay Chuột Mẹ, sư phụ đừng lải nhải nữa! Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ tới giờ đã nửa tiếng rồi mà anh chưa ngừng miệng luôn á!】

【Chuột Mẹ đâu, mau ra xin lỗi đi.】

Thường Thanh đưa một chai nước cho Từ Cảnh Ca, nghe giọng điệu như đã buông xuôi: "Anh uống chút nước đi, đừng nói nữa."

【Đúng đó, chỗ nước đó quý giá lắm đấy, bán một chai đã năm đồng rồi, anh lại nói thêm nữa là chỉ mình anh uống, còn Thường Thanh nhà tôi không có cơm mà ăn á chứ.】

Từ Cảnh Ca tu một hơi hết nửa chai, ngẩng đầu nhìn thấy một cái tấm ván cũ viết chữ "Cầm Đồ", vì thế hỏi bừa: "Treo chơi thôi hả?"

Nhưng lúc đi ngang qua nhìn vào trong, ánh đèn hơi tối, hai bên đặt hai cái tủ cao sát trần, bên trên bày đủ loại đồ cổ. Giữa nhà là một tủ kính dài, phía sau có ông chú cỡ năm mươi tuổi đang ngồi lim dim trên ghế, cái radio bên cạnh trông cũng đã có tuổi.

"Đi, chúng ta vào xem thử." Từ Cảnh Ca hứng thú bừng bừng.

Thường Thanh không cản lại, anh ta biết Từ Cảnh Ca có đam mê sưu tầm đồ cổ, trong tỉnh mà có tổ chức hội đấu giá thì có rảnh là Từ Cảnh Ca đều sẽ tới.

【Ôi anh trai của tôi ơi, đã lúc nào rồi còn có rảnh tham quan tiệm cầm đồ nữa?】

【Trong tay Thường Thanh còn dư ba mươi lăm đồng.】

Ông chủ tiệm nghe có tiếng gõ cửa, mơ màng mở mắt ra. Có hai người bước vào, do ngược sáng nên chưa thấy rõ mặt nhưng vừa tới gần đã có thể phát hiện người nào cũng đẹp xuất sắc. Trước cửa còn có người giơ máy quay thật cao. Nơi này thường có người tới quay chương trình thực tế, quảng cáo hay phim ảnh gì đó cho nên ông chủ đã quá quen rồi, cũng không ngạc nhiên mà chỉ hỏi: "Hai cậu muốn xem cái gì?"

"Tôi không xem." Từ Cảnh Ca nói: "Nhờ ông xem giúp tôi."

Anh ta nói rồi tháo vòng tay treo đồng tiền trên cổ tay Thường Thanh xuống.

Ông chủ đeo mắt kính lên, vừa nhận lấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, mở miệng hỏi: "Cậu muốn cầm à?"

Từ Cảnh Ca nghe đã biết đối phương biết hàng.

"Đúng vậy, ông xem thử coi được bao nhiêu?"

Ông chủ xem tới xem lui thật kỹ, mấy phút sau tháo kính xuống: "Đúng là hàng thật. Nhưng không biết cậu có biết không, loại đồng tiền hoa mai này phải đủ bộ mới có giá trị."

Từ Cảnh Ca nghĩ thầm, đương nhiên là biết rồi. Chiếc vòng này được làm từ một cái đồng tiền dư ra, không thành bộ được, mà Thường Thanh thấy đẹp lại nghe nói nó có tác dụng trừ tà cho nên mới xỏ dây đỏ rồi đeo trên cổ tay.

"Ừm, ông nói thử xem, bao nhiêu tiền?"

"Tính ra thì nó mới được sáu bảy chục năm thôi." Ông chủ do dự nói: "Lại chỉ có một cái, tôi ra giá ba nghìn tám."

Ông chủ nhìn chằm chằm Từ Cảnh Ca, sau đó nghe anh ta nói: "Được."

"Cầm thật à?"

"Cầm!"

Vừa dứt lời, một nhân viên vịn khung cửa đi vào, mắt trợn tròn.

Từ Cảnh Ca thấy đối phương, hơi dựa vào tủ kính cười khẽ: "Đâu ai nói không được vào tiệm cầm đồ ha."

Đúng là không nói. Nhưng ai lường trước được anh sẽ tới chứ?! Còn có đồng tiền trên cổ tay Thường Thanh kia nữa, nhìn có khác gì loại một đồng một cái cầu bình an mua ở đền chùa không? Sao lại thành đồng tiền hoa mai? Còn ba ngàn tám?

【Quá được luôn, không hổ làm kinh doanh.】

【Làm cho rõ, đó là lấy từ trên cổ tay Thường Thanh xuống mà?】

【À ừm thì, đem cầm cũng không nói tiếng nào với Thường Thanh luôn?】

Cầm tiền mặt ra khỏi tiệm cầm đồ, Từ Cảnh Ca đưa luôn cho Thường Thanh. Anh Mạch đứng xem từ đầu tới cuối, ngẫm nghĩ một lúc mới đuổi theo nửa đùa nửa thật hỏi Thường Thanh: "Đồng tiền này có vẻ rất có giá trị."

Đâu chỉ vậy, có dân mạng đã đi tra thử, năm xưa hiệu buôn chỉ làm ba mươi bộ, sau lại trao tay mua đi bán lại nên đã thất lạc rất nhiều.

【Tự nhiên thấy không yên tâm cặp Thường Thanh lắm. Gia trưởng độc đoán quá, chắc chắn Thường Thanh rất thích mới đeo trên tay, vậy mà lại bị đem đi cầm mất rồi?】

【Chuộc lại được mà?】

【Có ý nghĩa gì? Cũng không che đậy đươc sự thật lúc gặp khó khăn lại hy sinh Thường Thanh và đồ của Thường Thanh.】

"Cũng bình thường." Thường Thanh nói: "Hồi trước anh ấy dọn đồ bị thừa ra một cái rồi để lên bàn, tôi sợ mất nên xỏ dây đeo lên tay."

"Không phải anh để bảy tám bộ trong nhà sao?" Từ Cảnh Ca tiếp lời: "Em thích thì xỏ thành dây chuyền mà đeo."

Anh Mạch: "..."

Anh Mạch đứng im tại chỗ, anh Mạch lặng người, anh Mạch quay lưng bỏ đi, bóng lưng vội vàng lại đầy phẫn nộ.

【...】

【Ái chà, tôi phục thiệt rồi.】

【Mấy người thôi thương cảm cho người giàu đi được không! Hả? Mấy người xem ông chủ Từ vẫn nắm tay Thường Thanh mãi không buông. Lại còn đọc danh sách đồ sát với ống kính tựa như Diêm Vương gọi hồn, nhưng khi nói chuyện với Thường Thanh lại thỏ thẻ nhẹ nhàng. Vậy mà cũng có người cảm thấy tình cảm của anh ta không thuần khiết? Chiến sĩ thuần ái đều ngã gục hết rồi anh em!】

【Xin lỗi, tôi cút đây!】

Đúng lúc nhìn thấy một quán ăn, Từ Cảnh Ca dắt tay Thường Thanh đi vào.

Bây giờ đang vắng khách, chỉ có một bàn đã có người ngồi.

Từ Cảnh Ca: "Ê?"

Phùng Duyệt Sơn: "Ê!"

"Tới đây, ngồi đi." Phùng Duyệt Sơn đứng dậy chào hai người, sau đó nói với chủ quán: "Làm phiền chú, cho cháu mượn lại thực đơn."

Từ Cảnh Ca cười ngồi xuống: "Sao hai người tới được đây? Tôi nhớ tuyến đường của hai người đâu có qua chỗ này."

"Em muốn dẫn Trần Mộc đi ăn bữa ngon, quán này có tiếng lắm nên rẽ qua đây."

Từ Cảnh Ca: "Có lòng ghê."

Thực đơn được đưa cho Từ Cảnh Ca, anh ta thoải mái gọi thêm món, xong còn dặn chủ quán: "Dọn thêm một bàn giống vậy nữa nhé."

"Ừ, đúng rồi." Phùng Duyệt Sơn lập tức hiểu ý, quay sang gọi thợ quay phim và nhân viên đoàn: "Cũng tới giờ này rồi, ăn cùng đi."

Một quay phim trong đó nói: "Bọn tôi có đem bánh mì..."

"Thứ đó có gì mà ăn?" Phùng Duyệt Sơn ngắt ngang: "Phải ăn đồ nóng chứ. Ngồi xuống đi, nhà bếp cũng đã làm rồi."

Nếu vậy cũng không thể từ chối được.

【Trời ạ, tinh ý vậy sao?】

【Nếu họ Phùng này thật sự là chủ tiệm sách thì tôi sẽ vặn đầu xuống ngay, anh ta xã giao rất thành thạo.】

Họ vừa ăn vừa trò chuyện, giữa chừng còn gọi thêm đồ uống lạnh. Ăn uống no đủ rồi, đến lúc tính tiền, Phùng Duyệt Sơn và Từ Cảnh Ca còn giành nhau trả nữa.

【Cho tôi cười một cái.】

【Tôi không quan tâm chuyện khác, chỉ muốn phỏng vấn tâm trạng của ekip và đạo diễn thôi.】

Còn có thể có tâm trạng gì?

Đạo diễn xem như cũng dày dặn kinh nghiệm, trường hợp nào chưa từng gặp? Nhưng lại là đi đường gặp xe nhà giàu vay tiền, lại là lấy đồ đi cầm được ba ngàn tám, thật sự là chưa thấy lần nào.

Nhìn sang bên khác, Thẩm Liên giải mật mã như hack game, còn bắt được NPC dễ như trở bàn tay, có vẻ hợp lý hơn hẳn.

Vì đang vào mùa vắng khách, NPC rất dễ bắt. Ví dụ như anh trai NPC vừa mới bắt được, kế bên anh ta có một thằng nhóc đang ngồi đan lưới như chơi đồ hàng, anh ta học theo vài đường lại vụng về như Trương Phi thêu hoa. Thẩm Liên đi tới trước mặt, anh trai ngẩng đầu nhìn thấy, sau đó ngượng ngùng cười hì hì, Thẩm Liên chỉ còn biết thở dài.

Còn giải mật mã, Thẩm Liên không giải được còn có Sở Dịch Lan, một khi hai người phối hợp là bao nhiêu vấn đề cũng trở nên dễ dàng hơn.

Hai người gom góp từng mười đồng một, chẳng mấy chốc trong tay đã có hai trăm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.