Thịnh lão gia tức giận, n.g.ự.c phập phồng lên xuống, suýt không thở nổi, cây gậy trong tay liên tục đập xuống sàn.
Thịnh Tư Dật cúi đầu, giọng nói khàn khàn vang lên: “Là lỗi của cháu... Cháu... đã làm tổn thương Hạ Hạ...”
Nhìn dáng vẻ chật vật ấy, Thịnh lão gia chỉ biết lắc đầu liên tục.
“Người đâu, mang gia pháp ra đây!”
Quản gia mang cây côn gia pháp sắc nhọn đến.
Thanh côn đen bóng với những chiếc gai nhỏ, chỉ cần đánh một lần cũng đủ làm da thịt rách nát.
Quản gia mạnh mẽ giơ cao côn, rồi vung xuống thật lực.
“Phịch!”
Thịnh Tư Dật kìm không được rên khẽ một tiếng, m.á.u lập tức rỉ ra.
Anh cắn chặt răng chịu đựng, nhưng cơ thể yếu ớt lại không trụ nổi.
Mới chịu một roi, anh đã lảo đảo rồi ngất xỉu.
Phải biết rằng, trước đây Thịnh Tư Dật ở tuổi mười mấy, từng phạm lỗi phải chịu hơn mười roi gia pháp mà vẫn đứng vững.
Thịnh lão gia cũng hoảng hốt, vội sai người gọi bác sĩ tư tới điều trị.
Tiêm thuốc xong, Thịnh Tư Dật cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành.
Trong cơn mơ màng, anh như quay về quá khứ.
Ngày An Dĩ Hạ đồng ý lời cầu hôn của anh.
……
Hôm đó, anh mặc lễ phục chỉnh tề, trong lòng tràn đầy hy vọng, chân thành bày tỏ tình cảm với cô: “Hạ Hạ, lấy anh nhé? Anh sẽ mãi mãi yêu thương em, cả đời này chỉ yêu một mình em thôi!”
Tay cầm chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, không ngừng run rẩy, trái tim cũng loạn nhịp không ngừng.
Khóe môi Thịnh Tư Dật khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000291/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.