Không lâu sau, cô trả lời: "Em không thích ăn nữa rồi."
Sao có thể không thích ăn nữa chứ?
Thịnh Tư Dật run rẩy cả hai tay, suýt chút nữa không cầm nổi điện thoại.
Sao lại không còn yêu nữa được?
Anh còn muốn nhắn thêm thì phát hiện mình đã bị cô chặn lần nữa.
Nhận được lời tha thứ chỉ trên danh nghĩa của An Dĩ Hạ, Thịnh Tư Dật chẳng hề cảm thấy dễ chịu.
Cô rõ ràng biết anh muốn gì, nhưng vẫn nói như vậy.
Cô đã không còn yêu anh nữa. Anh thực sự làm tổn thương cô đến mức không thể cứu vãn!
Thịnh Tư Dật lần đầu tiên nhận ra rõ ràng điều này.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc An Dĩ Hạ rời đi, anh đã nhận ra rồi.
Chỉ là anh vẫn tự lừa dối chính mình, giả vờ như không phát hiện, tự thuyết phục rằng cô vẫn yêu anh, chỉ đang đợi anh nói lời xin lỗi.
Thịnh Tư Dật đau đớn như d.a.o cắt trong lòng, hầu như không thấy tia hy vọng nào cho tương lai.
Phải làm thế nào mới có thể níu giữ cô lại?
Ngay cả bản thân anh cũng không biết.
Muốn gặp cô một lần cũng khó, huống hồ là mong cô tha thứ.
Số điện thoại của An Dĩ Hạ bị gọi quá nhiều lần, cô cảm thấy phiền phức liền trực tiếp hủy sim và đổi số mới.
Để tránh Thịnh Tư Dật tìm ra lần nữa, cô lập tức bay sang nước D.
Thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm một người giữa biển người mênh mông, thật sự không dễ dàng.
Khi Thịnh Tư Dật chuẩn bị đuổi theo tìm An Dĩ Hạ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000293/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.