An Dĩ Hạ lắc đầu, giọng nói khàn đặc: “Không cần.”
Nghe vậy, y tá không nói thêm, giúp cô thay thuốc xong liền cung kính rời đi.
Căn phòng bệnh rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức An Dĩ Hạ có thể nghe thấy tiếng Thịnh Tư Dật nói chuyện điện thoại ở ngoài.
Giọng anh vốn trầm ổn, chỉ khi ở trước mặt cô mới mất kiểm soát.
Nhưng lúc này, giọng anh lại mang theo sự vui sướng và phấn khích.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân dần xa, là anh đã rời đi.
An Dĩ Hạ gắng sức xuống giường, từng bước chậm rãi đi theo.
Xuống đến vài tầng lầu, vừa hay cô trông thấy Thịnh Tư Dật đang dìu Lâm Cẩn bước ra từ khoa phụ sản!
Nụ cười trên mặt hai người họ rạng rỡ đến không che giấu nổi.
Nhìn thấy An Dĩ Hạ, Lâm Cẩn cố ý tỏ vẻ bất ngờ, lên tiếng chào: “Thịnh phu nhân, thật trùng hợp, chị cũng đến bệnh viện à?”
Nghe tiếng, Thịnh Tư Dật ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm phải An Dĩ Hạ, cả người anh lập tức cứng đờ, vội buông tay đang dìu Lâm Cẩn ra.
“Hạ Hạ, anh… anh xuống lấy thuốc cho em, tình cờ đụng phải Lâm Cẩn. Cô ấy đang mang thai, anh sợ xảy ra chuyện nên mới đỡ cô ấy một chút.”
Anh cuống quýt giải thích, lo lắng cô sẽ hiểu lầm.
Ánh mắt An Dĩ Hạ dừng lại nơi bụng Lâm Cẩn, chỉ cảm thấy hơi thở mình như bị siết chặt.
Cô nhắm mắt lại, mãi sau mới lên tiếng: “Cô Lâm… mang thai từ bao giờ? Bố đứa trẻ sao không đến?”
Lâm Cẩn sờ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000324/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.