An Dĩ Hạ vẫn giữ im lặng. Ở lại cùng anh thêm một lúc, cô đã không muốn tiếp tục diễn nữa.
“Muộn rồi, tôi về trước đây.”
Thịnh Tư Dật cũng đứng dậy định đi theo, nhưng mấy người bạn anh lập tức chặn lại.
“Chị dâu sức khỏe không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều. Anh em bọn tôi lâu lắm mới tụ họp, cậu không được đi!”
“Đúng vậy! Để chị dâu về ngủ dưỡng da, còn cậu ở lại chơi cùng bọn này.”
An Dĩ Hạ rút tay khỏi tay Thịnh Tư Dật, khẽ nói: “Có tài xế đưa em về, anh ở lại đi.”
Lời vừa dứt, cô lập tức quay người rời đi.
Cô đi rất nhanh, đến mức Thịnh Tư Dật muốn giữ lại cũng không kịp.
Xe vừa lăn bánh không lâu, An Dĩ Hạ phát hiện trong túi áo khoác của mình có một chiếc điện thoại không thuộc về cô.
Vỏ điện thoại màu đen, đó là của Thịnh Tư Dật.
Cô nhíu mày, bảo tài xế quay đầu xe.
Vừa đến bên ngoài quán bar, An Dĩ Hạ liền thấy Lâm Cẩn bước xuống từ một chiếc taxi.
Cô ta không ngừng soi điện thoại để kiểm tra lớp trang điểm, không thèm để ý đến đường mà đi thẳng vào phòng bao.
An Dĩ Hạ vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, bước theo sau Lâm Cẩn.
Quả nhiên, cô ta dừng lại trước phòng bao của Thịnh Tư Dật.
Vừa bước vào, Lâm Cẩn đã lao vào vòng tay Thịnh Tư Dật.
Anh thuận tay ôm eo cô ta, còn âu yếm vuốt tóc, dịu dàng hỏi: “Sao đến nhanh vậy?”
Lâm Cẩn dựa đầu vào vai anh, cười duyên dáng: “Em nhớ anh mà! Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000325/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.