"Mộc Na, coi như là anh đền bù cho em.
Đừng hận anh nữa, được không?".
"Anh cũng có lòng quá nhỉ, nhưng tôi còn chưa biết là anh còn sống được bao nhiêu lâu nếu cứ nằm như thế này?".
"Phong, để anh đi lấy đồ cứu thương.
Ở đây cách thành phố xa quá, đến nơi chắc chú không trụ được mất.
Mộc Na, không ngờ cô lại bỉ ổi như thế?".
Hàn Nhất chạy xuống lầu lấy đồ cứu thương, trên trường lớp cũng đã từng học về cứu thương hay cấp cứu.
Coi như anh cũng biết một chút.
Hàn Nhất cố gắng cầm máu cho hắn, bôi thuốc rồi băng bó thật chặt vết thương: "Được rồi, cố gắng lên anh đưa chú vào bệnh viện".
"Em trụ được".
Đưa ánh mắt nhìn cô ủ rũ: "Là em sai trước, đừng trách cô ấy".
"Em còn thời gian để quan tâm cô ta sao? Nếu biết trước thế này thì hôm đó đã xem như là chú ly hôn rồi.
Đi bệnh viện, để như vậy lâu không tốt đâu".
"...".
Mộc Na chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt mà chẳng có cảm xúc.
Hàn Nhất cõng Hàn Phong xuống xe rồi phóng tới bệnh viện trong thành phố.
Trên đường đi, máu vẫn không được cầm lại hoàn toàn mà vẫn rỉ từng chút ra.
Con tim đau nhói, mất máu.
Hàn Phong dần mất đi ý thức mà ngất đi.
"Hàn Phong, chú sao rồi.
Cố gắng lên, sắp tới rồi".
Chạy tới trước bệnh viện sau nhiều tiếng chạy với tốc độ chóng mặt trên con đường ban đêm trống vắng.
Hàn Nhất cõng hắn vào, hắn được đưa vào phòng cấp cứu.
Ánh đèn đỏ trên cửa bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954889/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.