Hàn Nhất đưa cho cô một tấm thẻ đen: "Trong này có 500 vạn.
Hãy rời khỏi đây, khi cô dùng hết số tiền này hãy liên lạc với tôi.
Coi như là tôi bù đắp cho cô".
"Tôi không cần số tiền lớn đến như vậy để làm gì cả.
Chỉ một vạn thôi, tôi chỉ cần mua vé máy bay rời đi và sử dụng số tiền đó trong khoảng thời gian tôi kiếm việc làm.
Một nhát dao, một vạn tệ.
Coi như tôi cũng có lỗi sai trong chuyện này.
Chấm dứt tại đây".
Sau đó, Hàn Nhất đồng ý và đưa cho Mộc Na chỉ một vạn tệ.
Mộc Na dùng hai ngàn tệ để mua vé máy bay qua Paris(Pháp).
Hàn Phong nằm hôn mê hơn một ngày thì tỉnh lại.
Cũng là lúc Mộc Na đã đặt chân xuống Paris.
Hắn chỉ mở miệng hỏi Hàn Nhất một câu: "Cô ấy không tha thứ cho em sao?".
"Cô ta đi rồi.
Hãy quên cô ta đi, anh đã tìm thấy Mộc Nư và bạn trai cô ta cách đây hai thành phố.
Cô ta đã ký vào tờ giấy ly hôn đó rồi, khi em khỏe lại anh sẽ tìm cho chú một cô gái khác tốt hơn như thế".
Hàn Phong nhìn ra cửa sổ, rồi lặng thinh không nói gì.
Nhiều ngày sau, hắn được xuất viện khi vết thương đã không còn đáng lo ngại gì cả.
Sau khi trở về, Hàn Phong chỉ vùi mình vào đống công việc ở tập đoàn I.N.
Tìm cách quên đi cô, ban ngày thì làm việc đến tận mười giờ đêm thì trở về.
Bước vào phòng, nhìn thấy tấm ảnh khi hai người trao nhẫn cho nhau khi ở lễ đường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954891/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.