"Phong, cứu em!".
Mộc Nư với dáng vẻ tồi tàn rách rưới chạy đến nắm lấy tay hắn day day: "Mộc Na?Sao em lại ở đây?".
Hàn Phong lạnh giọng lớn tiếng: "Bảo vệ đâu? Sao lại cho ả đàn bà rách rưới này vào đây để làm ô uế chỗ này?".
Bảo vệ bên ngoài nhanh chóng chạy vào: "Hàn tổng, tôi...!Ả ta cứ khăng khăng nói ả là Hàn phu nhân...Tôi không ngăn được!".
"Lôi ả ta ra ngoài cho tôi!".
Mộc Nư nghe hắn nói, khuôn mặt hơi ngạc nhiên.
Cô ta ôm lấy cổ hắn: "Phong, anh không nhận ra Mộc Nư sao? Em trở về rồi, em là Hàn phu nhân của nơi này mà.
Sao anh lại đuổi em chứ?".
"Cút...".
"Phong, anh là đang nói Mộc Na sao? Mộc Na, đừng để Phong tức giận, sau này chị sẽ bồi đắp cho em.
Giờ em đi đi!".
Mộc Na chỉ im lặng mà không nói gì: "...".
Hàn Phong bóp chặt cổ cô ta nâng lên: "Tôi nói cô cút khỏi đây!".
"Phong...khó...khó thở quá!".
Cô ta nắm chặt lấy bàn tay hắn, hai chân giẫy giụa.
Mộc Na đẩy Hàn Phong ra rồi đỡ lấy Mộc Nư: "...!".
"Mộc Na,...cảm ơn em".
Cô ta với hai hàng lệ dần rơi ra mà khẽ tiếng.
"Sao chị lại đến đây?".
Mộc Na lạnh giọng, rồi đỡ cô ta đứng lên.
"Mộc Na...hic, chị mất hết rồi! Chị chỉ còn vị trí Hàn phu nhân này thôi".
Cô ta lau nước mắt rồi nắm chặt hai tay Mộc Na: "Mộc Na, trước đây là chị có lỗi với em.
Có gì sau này chị sẽ bù đắp cho em được không!".
"Em...".
Hàn Phong với ánh mắt sát khí hắn nắm lấy tay Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954906/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.