Đứng trước máy ảnh, mặt cô vẫn không thể vui hơn, ánh mắt cô đọng nỗi buồn.
"Cô gái, phiền cô cười lên một chút!".
Hàn Phong cau mày, bắt lấy vai cô: "Mộc Na, em sao thế?.
Không vui sao?.
Không vui thì khỏi chụp!".
"Không, em không sao!".
Cô cười nhẹ rồi nhìn vào ánh mắt của hắn.
Ánh mắt vô hồn, trong ánh mắt ấy chỉ có cô.
Không một chút tàn nhẫn, một ánh mắt dịu hiền.
"Em mệt sao?.
Nếu mệt thì chúng ta đi về!".
"Không, tiếp tục đi.
Phong, em không sao hết!".
Cô mỉm cười thật tươi rồi nhìn vào máy ảnh.
Sau khi làm xong toàn bộ chứng nhận kết hôn.
Cả hai lên xe rồi trở về:
"Phong...".
Cô thẫn thờ gọi tên hắn.
"Sao thế?".
"À không, không có gì!".
"Mộc Na, hôm nay em lạ lắm!.
Khó chịu ở đâu sao?".
"Chúng ta chỉ mới biết nhau tối qua...!Sao anh biết em lạ hay không?".
Cô nhếch mép cười rồi nhìn ra phía ngoài.
Không, chúng ta biết nhau từ rất lâu rồi!.
"Chuyện này...!Thôi bỏ đi, anh đưa em đi ăn gì đó nhé!".
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của Hàn Phong rồi cau mày: "Cũng hơn hai giờ chiều rồi sao?.
Thời gian làm thủ tục hơi lâu nhỉ!".
"Không lâu.
Chỉ là sáng nay anh đến hơi trễ!".
Xe dừng lại trước một nhà hàng pháp.
Cô bước vào liền bị những ánh mắt của những người đàn ông nhìn chăm chú.
Hàn Phong cau mày rồi cởi chiếc áo bên ngoài ra rồi khoác lên cho cô: "Cẩn thận cảm lạnh!".
"Lạnh sao?.
Đang buổi trưa chiều mà, nóng lắm!".
"Không được cởi ra, nếu em dám...anh không biết mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954918/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.