Mộc Na cười lớn rồi chĩa súng giữa chán Hàn Phong: "Người đẩy tôi vào cuộc hôn nhân đau thương đó nên chết trước...!Còn anh, cứ từ từ thôi.
Không phải vội!".
"Mộc Na, em thật sự thay đổi rồi!".
"Phải, tôi chính là thay đổi rồi.
Cho nên cho dù mấy người có làm gì đi nữa tôi...cũng sẽ không tha đâu!".
"Vậy giết anh đi, sao còn đợi chứ?".
"Giết anh rồi ai sẽ giúp tôi diệt Mộc gia chứ?.
Mà tôi lấy làm lạ, anh đã biết hết tất cả.
Anh biết tôi quay lại để giết anh nhưng anh lại giúp tôi, kết hôn với tôi?.
Tôi thật sự không biết được suy nghĩ của anh rồi đấy!".
"Bởi vì sao chứ?.
Chẳng phải anh đã nói là vì anh nợ em quá nhiều sao.
Anh chỉ muốn bù đắp cho em!".
"Bù đắp?.
Cái gọi là bù đắp của anh...anh bù đắp bằng cách nào?.
Anh có thể khiến hai cái thai đó quay trở lại không?.
Anh có thể khiến tôi không mang hận trong lòng không?.
Anh có thể khiến tôi không khóc nữa hay không?.
Anh có thể khiến tôi luôn vui vẻ không?".
Cô ném khẩu súng ra xa rồi cười lớn.
"Anh...".
"Đừng nói nữa, nếu như anh đã biết tất cả thì lo liệu mà hoàn thành cuộc giao dịch này đi.
Và nhớ rõ một điều cho tôi...".
Cô tiến đến trước mặt anh, gần đến nổi chỉ cần một chút nữa là da thịt chạm vào nhau.
Khuôn mặt cô vô hồn, cơ thể phát ra luồng khí lạnh: "Anh chỉ có thể khiến tôi hận chứ không khiến tôi có thể yêu!".
Rồi cô bước qua người đàn ông đó.
Hàn Phong nhìn lên bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954919/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.