"Phong...".
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe đang cố cười.
"Anh không sợ đâu, kéo cò đi!".
"Em...tha thứ cho anh rồi!".
Nói rồi nhanh chóng cô quay khẩu súng lại rồi chỉ vào mình: "Em...không hận anh nữa!".
"Mộc Na, em đang làm cái gì vậy?".
Cô mỉm cười thật tươi rồi kéo cò, viên đạn nhanh chóng được phóng ra.
Hàn Phong đâu chỉ đứng nhìn cô làm bậy, hắn lao đến rồi đẩy cô.
Viên đạn bay trượt qua vai bên trái của cô.
Máu cứ thế dần rỉ ra, nhưng may chỉ là một vết xước nhẹ.
Hàn Phong bắt lấy vai cô, bóp chặt:
"Ngu ngốc!".
Ánh mắt hắn nhìn cô một cách sắc bén.
Sâu bên trong đôi mắt ấy là sự nổi giận chưa từng có.
"...".
Cô chỉ cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.
Hắn cau chặt đôi lông mày, khóe mắt nheo lại nhìn vào vết thương trên vai cô: "Sao lại tự làm mình bị thương chứ?.
Nếu em chết anh phải làm sao?".
Những giọt lệ của cô đua nhau rơi xuống, cô nhìn hắn rồi nắm chặt hai bàn tay thành quyền.
Cô liên tục đấm mạnh vào ngực hắn: "Vậy anh nói xem, anh chết rồi em phải làm sao?".
"Mộc...".
"Tại sao chứ?.
Em phải làm gì?.
Em sẽ ra sao?.
Hic, Phong em nói cho anh biết.
Em ghét anh!".
"Được, vậy em cứ ghét đi!".
Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng.
Mặc cho cô khóc lớn trong vô vọng.
Toàn thân cô như không còn lấy một chút sức lực nào cả.
Hàn Phong lại càng ôm chặt cô hơn: "Em cứ việc ghét anh, hận anh.
Để mình anh yêu em thôi, cũng được!".
"Tại sao anh lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954922/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.