"Em không sao.
Em đang rất vui khi được ở cạnh anh!".
Cô nắm chặt lấy bàn tay của hắn: "Phong, có thể đi dạo cùng em không?.
Em muốn ngắm thành phố này có thể đẹp như thế nào nếu hoa tuyết lấp phủ lên!".
"Mộc Na,...được rồi!.
Xuống dưới ăn gì đó trước rồi anh sẽ cùng em đi dạo!".
"Được!".
Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói.
Cô cùng hắn đu dạo trên con đường phố đông đúc người thế này.
Phải tất cả người đi đường đều chỉ chỏ và bàn tán về cô.
Họ mắng chửi cô!.
Nhưng cô đều không quan tâm!.
Cô chỉ đi dạo trong nụ cười, và ánh nhìn lướt qua từng bông hoa tuyết rơi xuống.
Hàn Phong biết chứ!.
Cô...nhẫn nhịn mười chín năm, tất nhiên dù nhẫn nhịn thêm một chút cũng không sao.
Cô không hề nói, nhưng hắn biết.
Cô đã rất kiên cường và dũng cảm để có thể đi dạo như thế này.
Hắn nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng trước mặt nhiều người đang bàn tán về cô, hắn ôm chặt cô rồi hét lớn: "Là tôi đã dụ dỗ cô ấy, là tôi tự tay làm ra những chuyện đó không liên quan đến cô ấy.
Nếu các người còn dám bàn tán một lời nào về cô ấy thì đừng trách Hàn Phong tôi!".
Những giọt nước mặt đọng trên khóe mi của cô.
Cô chính là không thể để nó rơi xuống, cô để chúng chảy ngược lại.
Cô ngước lên nhìn Hàn Phong: "Em không sao, kệ họ đi!.
Em muốn đi dạo thôi!".
"Mộc Na, đừng làm khổ bản thân như vậy!.
Em không xót nhưng anh thật sự rất xót!".
"Em thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954925/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.