Tô Hữu Hữu cũng không cảm thấy thế nào, nhưng đối với Chung Dực lại là đả kích rất lớn, anh vốn là lòng tràn đầy chờ mong đến xem, nhưng không nghĩ tới ở trong lòng Tô Hữu Hữu anh đã là hình tượng ô uế như thế, thành cá mè một lứa với những người bán mình cầu tài trong quan viện, mới vừa rồi thân mật với cô anh vẫn không cảm thấy ra sao, nhưng lúc nhìn thấy mình được vẽ lên như vậy, anh mới ý thức được rằng chưa đến mấy ngày, anh đã sa đọa thành dáng vẻ này rồi, ngay cả Tô Hữu Hữu cũng nhận định anh thành người đàn ông như vậy.
“Anh không nghĩ tới ở trong lòng em anh đã là dáng vẻ như vậy, là anh quá không tự trọng rồi.” Vẻ mặt Chung Dực tức giận, cất bước muốn đi.
Tô Hữu Hữu lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đứng dậy ôm lấy eo của anh: “Chung Dực! Anh hiểu lầm rồi! Em vẽ anh thành như vậy, cũng không phải là vì anh biến thành hình tượng tùy tiện ở trong lòng em, chính là em…. Em thích nhìn dáng vẻ này của anh! Anh không cho em nhìn thì em tưởng tượng ra!” Nói xong chuyển tới trước mặt anh, giơ tay cởi quần áo của mình: “Nếu như anh cảm thấy chịu thiệt, vậy anh tùy tiện nhìn em là được rồi, vẽ em thành trần truồng em cũng không giận!”
Tuy rằng cô cảm thấy Chung Dực tức giận vì một bức tranh như thế là làm kiêu quá mức, nhưng dù sao anh cũng là người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119894/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.