Trộm gà không được còn mất nắm thóc, câu này chính là nói Tô Hữu Hữu, cô cũng có dây thần kinh xấu hổ, vội bảo vệ trước ngực, lăn một cái, định lật sang bên cạnh dùng chăn che lại, đáng tiếc cô đã đánh giá thấp độ dài của Hán phục rồi.
Vừa nãy lúc cô bổ nhào vào Chung Dực, một góc váy của cô cũng bị đè lại, cô lăn một vòng như thế, váy bị đè càng tuột xuống dưới, trực tiếp rớt ra, Tô Hữu Hữu đến quần lót cũng không mặc cứ như vậy mà để lộ cảnh xuân.
Tô Hữu Hữu vội tìm váy che lại, giống như là Chung Dực rất lưu manh, cô che người mình lại rồi lại nhìn Chung Dực, người ta đã sớm quay lưng đi làm quân tử rồi, có vẻ như hành vi vừa nãy của Tô Hữu Hữu cực kỳ buồn cười.
Mày cho rằng người ta thích nhìn à!
Tô Hữu Hữu tỉnh ngộ, bạn trai cô là người của nước nữ tôn, không thể quơ đũa cả nắm với đàn ông bình thường được, người ta là loại dây thần kinh xấu hổ cực kỳ mạnh, luôn giữ vững tác phong phi lễ chớ nhìn, trăm năm không dao động, cô cần phải thô bạo chinh phục anh mới được.
Mắt Tô Hữu Hữu hơi chuyển động, có một chủ ý tuyệt diệu.
Cô chỉnh đốn sơ sơ quần áo một chút, che lại vị trí nhạy cảm, mềm mại kêu một tiếng: “Chung Dực ~”
Chung Dực nằm ở nơi đó giả chết, thấp giọng trả lời: “Hả?”
Tô Hữu Hữu lết qua, nằm nhoài bên tai anh nói: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119895/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.