Dịch Tiêu Đồng lái xe giống như tính cách của anh, vững vàng mà cẩn thận, tuy rằng rất rõ ràng có thể nhìn ra anh là tay lão luyện, nhưng trừ phi sang số, hai tay anh vẫn luôn đặt trên vô lăng, không giống cách nắm của tài xế lão luyện, hoặc là làm có hơi khác.
Ngoài cửa sổ đèn xe vội vã lướt qua, chốc chốc lại rọi sáng gò má của anh, mái tóc của anh lúc này đều được vuốt ra sau, lộ ra cái trán đầy đặn, bên dưới là chân mày cao, hốc mắt sâu, rất có đặc trưng của người châu Âu, mũi thẳng tắp, còn có môi hơi vểnh lên, thật là khuôn mặt một chút cũng không soi ra góc chết.
Nhưng lúc trước Dịch Tiêu Đồng bất kể là trang phục hay hành vi tác phong đều quá mức bình dân, hiện tại mặc Âu phục lái xe sang, Tô Hữu Hữu đương nhiên là cảm thấy có chút xa lạ.
“Trên mặt anh có gì sao?”
Dịch Tiêu Đồng từ gương chiếu hậu nhìn Tô Hữu Hữu một chút.
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì đến gần, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó ngoan ngoãn trả lời: “Không có, làm sao vậy?”
Khóe môi Dịch Tiêu Đồng cong lên, nở nụ cười: “Vậy tại sao em cứ nhìn anh suốt?”
Nếu như là một cô gái bình thường phỏng chừng đã sớm đỏ mặt rồi, Tô Hữu Hữu nháy mắt một cái, khoanh tay tiếp tục thưởng thức khuôn mặt anh: “Bởi vì anh đẹp.”
Dịch Tiêu Đồng có hơi được sủng mà sợ, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Đây là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119896/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.