Mang theo Chung Dực đến trường, hai người đều đeo khẩu trang, cho dù như vậy thì Tô Hữu Hữu cũng không dám đi cổng chính, trước đây còn tốt, gần đây vì quan hệ với Dịch Tiêu Đồng nên cô bị chú ý hơi nhiều, dựa vào giá trị nhan sắc của Chung Dực mà nói, cô không muốn bị những người cuồng sắc kia nhìn thấy quấn lấy.
Dẫn Chung Dực đi xem quanh trường một chút, Tô Hữu Hữu phải đi học, tạm thời thu xếp anh đến sân vận động không có người.
Tô Hữu Hữu lấy khẩu trang xuống, nói: “Chung Dực, lớp học buổi sáng tôi không tiện dẫn theo anh, anh ở lại nơi này trước đi, tan học tôi tới tìm anh, tốt nhất là không chạy lung tung, nếu như anh thực sự chán thì có thể đi dạo gần đầy, đừng đi quá xa.”
Chung Dực đang đánh giá xung quanh, nơi này vô cùng rộng rãi, ở giữa có một sân bãi rất lớn, xung quanh được ghế dựa vây lại, bố trí rất kỳ lạ.
Tô Hữu Hữu thấy dáng vẻ của anh, đưa tay chọt chọt mặt Chung Dực: “Có nghe không?”
Chung Dực lúc này mới tỉnh táo lại, cũng tháo khẩu trang xuống: “Nghe, tôi sẽ không đi ra ngoài.”
Tô Hữu Hữu lại giống như mụ già, kéo ba lô anh đang đeo xuống dặn dò: “Ở trong có đồ ăn, đói bụng thì lấy ăn, trong điện thoại có tải video dạy học, anh chán thì đừng quên xem, có chuyện gì lập tức gửi Wechat hoặc gọi điện cho tôi, ok?”
Chung Dực thành thật gật đầu, những chuyện này Tô Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119919/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.