“Cũng không phải, chỉ là không thể như đàn ông ở đây ăn mặc hở hang, đàn ông chưa kết hôn ra ngoài phải che mặt lại, cũng không thể tùy tiện đến nhà con gái, đàn ông ở đây có phải là không cần như vậy không? Đến đâu cũng không trở ngại.”
Tô Hữu Hữu nghe xong rất kinh ngạc, điều này không giống với cổ đại mà cô đọc trong sách, sao đàn ông cũng bảo thủ như thế? Đàn ông chưa kết hôn còn phải che mặt, chẳng trách Chung Dực bảo thủ như thế, hóa ra là do lễ giáo chỗ bọn họ gây nên.
“Ở đây chúng tôi ăn mặc rất tùy ý, anh mặc quần lót ra ngoài cũng không sao, chỉ là có người xem như bị bệnh thần kinh thôi, muốn đi đâu đa số đều không có ràng buộc gì, thế nhưng vào nhà vệ sinh nữ hoặc là phòng thay quần áo nữ gì đó đương nhiên là không được rồi, đó là biến thái.”
Lấy những gì anh chứng kiến trước đó thì đúng là như vậy, bất luận là nam hay nữ thì hình như đối với những thứ này cũng tập mãi thành quen.
Chung Dực tiếp tục hỏi: “Có phải đàn ông cũng có thể đến nhà phụ nữ không, ôm ôm ấp ấp con gái trên đường cũng được à?”
“Đến nhà bạn làm khách đương nhiên là không có ràng buộc gì, ôm ôm ấp ấp con gái à….. Cái này không phải là tùy tiện, chỉ có vợ chồng, người thân hoặc là bạn trai bạn gái thì mới được, bạn trai bạn gái anh hiểu không? Chính là hai người thích nhau nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119920/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.