Dịch Tiêu Đồng quả nhiên rất thành thật, anh học loại việc năng lực thực hành tương đối mạnh này chậm hơn một chút, công cụ còn chưa học xong, bên chỗ Chung Dực đã truyền đến mùi thức ăn thơm nức.
“Ăn cơm trước đi, còn lại lần sau lại nói tiếp.”
Dịch Tiêu Đồng hiếm thấy có hơi xấu hổ, vừa học lại vừa ăn chực.
“Như vậy không hay lắm.”
Tô Hữu Hữu khép laptop lại, không hề gì nói: “Cái này có gì đâu mà xấu hổ, thêm một mình anh cũng không nhiều, hai người chúng tôi lần nào cũng ăn không hết.”
Chờ đến khi hai người đi đến bên cạnh bàn, tình huống khó xử xuất hiện, Chung Dực căn bản không xới cơm cho Dịch Tiêu Đồng.
Chung Dực chăm sóc Tô Hữu Hữu, là vì xem cô là ân nhân, xem cô là thê chủ tương lai, Dịch Tiêu Đồng tính là cái gì? Coi như Tô Hữu Hữu thu phòng, anh ta chẳng qua cũng là thứ, còn đến lượt anh phải chăm sóc sao?
Tô Hữu Hữu nhìn về phía Chung Dực ngồi vững như thái sơn, xem ra anh hình như cũng không biết Dịch Tiêu Đồng muốn ở lại nên cô phải làm dáng vẻ tích cực xới cơm.
“Anh ngồi đây, tôi đi xới cơm.” Tô Hữu Hữu chỉ chỉ chỗ ngồi của mình.
“Cảm ơn học muội ~” Dịch Tiêu Đồng không khách khí ngồi xuống, nhìn Chung Dực đối diện vẫy vẫy tay: “Hi, em họ, làm phiền rồi.”
Mi tâm Chung Dực cau lại, Tô Hữu Hữu lần nào cũng ngồi ở đó, vì sao phải tặng chỗ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119921/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.