“Tôi đặc biệt gọi cháo cho anh, không cần phải cảm kích, ăn đi ~” Để bàn máy tính lên giường, đặt cháo lên bàn, Tô Hữu Hữu cầm gà rán mà mình gọi bắt đầu gặm.
Vị phô mai, vị tương hoa quả, vị xì dầu, vị gốc, hạnh phúc của cuộc đời cũng chỉ như thế!
Chung Dực nhìn cháo được chứa trong chiếc hộp đơn sơ này, lại nhìn Tô Hữu Hữu lỗ mãng dùng tay gặm gà rán, chăm chú nhíu mày.
Tô Hữu Hữu nhìn anh, có phải là đãi ngộ của cô khác biệt quá rõ ràng không? Cô trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, quyết định lấy một ít gà rán đưa cho Chung Dực: “Cho anh ăn, thật ra thì bây giờ anh nên ăn cháo thì hơn, không phải tôi cố ý không cho anh ăn đâu.” Cô chính là cố ý đấy.
Tay cầm gà rán bóng nhẫy, Chung Dực ghét bỏ nghiêng đầu đi, đứng dậy đi lấy cháo trên bàn, anh đúng là rất đói bụng, nhưng anh vừa gượng dậy một chút thì chăn trên người liền trượt xuống, lộ ra cơ thể trần truồng của anh, liếc nhìn Tô Hữu Hữu cách đó không xa, anh không thể không đỏ mặt nằm xuống.
Tô Hữu Hữu hoàn toàn không phát hiện ra tình cảnh túng quẫn của Chung Dực, nhướng lông mày, than thở dế nhũi cổ đại này còn rất biết nhìn sắc mặt, lại không cướp gà rán của cô, cô cắn hai ba miếng đã gặm sạch sẽ gà rán trong tay, dùng khăn giấy lau tay, sau đó bưng chén cháo kia lên, hào khí nói: “Tôi đút cho anh ăn.” Dù sao thì cho anh ăn no, gà rán của cô liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119936/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.