Bởi vì sự chú ý của Chung Dực chỉ đặt trên “Chuyện đại sự cả đời” nên đến tột cùng trên TV nói cái gì anh cũng không xem, mãi đến khi Tô Hữu Hữu tắm xong đi ra mà anh vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Tô Hữu Hữu ngồi trên tay vịn bên cạnh anh cầm lấy máy sấy tóc, nhìn thấy phim tài liệu đã chiếu xong, nhân tiện nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ trước đi, tôi sấy tóc xong sẽ dẫn anh đến phòng ngủ, có chuyện gì thì mai lại nói.”
May mà nơi cô ở có ba phòng, ngoại trừ phòng ngủ và phòng sách thì còn có một căn phòng khách có thể ở.
Chung Dực vừa nghe thì cả người liền hóa đá, cô thật sự là muốn thu anh vào phòng sao? Cân nhắc thiệt hơn, chuyện anh lừa cô ăn cổ độc sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, nếu như trở thành vợ chồng với cô thì hình như có thể lôi kéo sự trợ giúp của cô, nhưng…. anh đường đường là một Hoàng tử nhưng lại theo cô danh không chính ngôn không thuận sao?
Nhất thời khuôn mặt Chung Dực trắng bệch, rất đặc sắc.
Tô Hữu Hữu sấy khô tóc, hướng về phía anh ngoắc ngoắc ngón tay: “Nào, tôi dẫn anh đến phòng ngủ.”
Trong lòng Chung Dực như dời sông lấp biển, chầm chậm đi theo sau cô, trong đầu đang lựa chọn giữa “Nghe theo” và “Không nghe theo”, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù anh là Hoàng tử cơ thể ngàn vàng nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh đang ăn nhờ ở đậu, thế nhưng…
Mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119937/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.