Lấy hộp thuốc xong, Tô Hữu Hữu khó xử đứng trước tủ quần áo của mình, làm một thanh niên tốt giữ mình trong sạch, nơi này của cô đương nhiên là không cung cấp quần áo đàn ông tắm rửa, nên cho người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu kia quần áo gì đây?
Mặc dù là mùa hè, chắc hẳn là người cổ đại sẽ không mặc những bộ quần áo lộ tay lộ chân kia nhỉ? Cô mở tủ quần áo xuân thu của mình ra, liếc mắt liền nhìn thấy đồ ngủ khủng long liền thân xanh mơn mởn kia, bộ đồ ngủ này là do Cận Hương tặng, Tô Hữu Hữu ghét bỏ, chỉ mặc được một hai lần rồi cũng không mặc nữa, vừa lúc có thể đưa cho tên trung nhị* bệnh hoạn kia!
(*:中二病 là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, tại Việt Nam, còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".)
Tô Hữu Hữu mở cửa phòng tắm ra, cơ thể Chung Dực vốn dĩ đang quằn quại vì đau đớn lập tức đứng thẳng, ngẩng cao đầu.
Mặc dù tình cảnh túng quẫn, nhưng tôn nghiêm của Hoàng tử lại không cho phép anh mảy may mềm yếu trước mặt thứ dân, càng không thể để cô gái còn kém hơn gà này coi khinh!
Tô Hữu Hữu liếc nhìn anh một cái, chà chà chà, nhìn dáng vẻ ngông cuồng tự đại của anh mà xem, rõ ràng là đang đứng trong nhà vệ sinh, người không biết còn tưởng rằng anh đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119938/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.