"Cô làm cảnh sát á? Với cái kiểu tiểu thư của cô làm sao chịu được khổ? Lương cảnh sát đủ cho cô mua một chiếc váy sao?"
Lục Chinh định bịt miệng Hứa San San, nhưng cô ta lại tinh nghịch hôn lên lòng bàn tay anh ta một cái.
Hành động thân mật kiểu này nếu chỉ có hai người thì ngọt ngào, nhưng ở nơi đông người lại trở nên thô tục.
Lục Chinh đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên.
Tôi điềm tĩnh đáp lại: "Người như tôi thực sự rất thích hợp để học ngành cảnh sát. Có thể thực sự sống đúng với tinh thần *uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm*. Hết lòng vì nhân dân. Còn nếu là người như cô làm cảnh sát, mới thật sự là hại mình hại người. Người khác chỉ cần chút lợi nhỏ đã mua chuộc được cô, hoặc nhẹ nhàng đe dọa là cô khuất phục ngay."
*Uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm: Không khuất phục trước quyền lực, không bị tiền bạc cám dỗ.
Cậu tôi nhiệt liệt vỗ tay: "Nói hay lắm! Hệ thống cảnh sát chúng ta cần những nhân tài như con. Cậu thay mặt Sở cảnh sát tỉnh hoan nghênh con gia nhập!"
Mợ cũng góp vui: "Thế thì mợ tạm thay mặt Viện kiểm sát chào đón con."
Hứa San San không biết lượng sức mình, chất vấn cậu và mợ tôi:
"Dựa vào đâu mà hai người thay mặt Sở cảnh sát tỉnh và Viện kiểm sát chào đón cô ta? Đó đâu phải nhà các người!"
Lục Chinh bấy giờ chẳng muốn quản Hứa San San nữa.
Ánh mắt chế giễu của mọi người khiến anh ta chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-nam-dat-bac-khong-gap-lai/197960/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.