"Duyệt Duyệt, chẳng phải hôm qua mẹ đã nói rồi sao, đây là váy mẹ tặng cho con để mặc trong lễ đính hôn mà. Sao con lại hiểu nhầm ý của mẹ được?"
Hiểu nhầm là bà ấy.
Tôi chỉ nhận chiếc váy, nhưng chưa từng nói sẽ mặc nó.
Bà tặng tôi một "bất ngờ," thì tôi cũng phải trả lại một bất ngờ.
Tôi nhận chiếc váy từ tay mẹ Lý, rồi đưa lại cho Hứa San San.
"Lục Chinh thích Hứa San San, người đính hôn với anh ấy đương nhiên cũng nên là cô ấy. Mẹ Lý, mẹ không nên chia rẽ đôi uyên ương. Tình yêu sẽ vượt qua mọi khó khăn. Mẹ nên tin rằng họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn."
Tôi cũng tặng luôn chiếc vòng tay cỏ bốn lá mà Lục Chinh đã tặng tôi nhân ngày sinh nhật cho Hứa San San.
"Đây là vòng tay Lục Chinh mua, thử xem có vừa không?"
Lục Chinh và mẹ Lý hoàn toàn sững sờ.
"Duyệt Duyệt." Lục Chinh định kéo tay tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng né tránh, rồi đẩy Hứa San San đang ngơ ngác về phía trước: "Đi thay váy đi. Nếu không vừa, mẹ Lý còn có thể sửa lại."
Hứa San San mừng rỡ cảm ơn tôi, ôm váy rồi bước theo nhân viên đi thay.
Mẹ Lý chặn Hứa San San lại.
"Đứng lại! Đó không phải là đồ của cô! Cô không được động vào!"
Mợ tôi kéo mẹ Lý ra một góc, cố khuyên nhủ: "Ép buộc quá cũng không hay. Cô gái kia nhìn cũng không tệ, sau này chắc chắn sẽ thành tài."
Mẹ Lý buột miệng: "Cô ta chỉ là con gái một nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-nam-dat-bac-khong-gap-lai/197962/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.