Chính vì anh ta từng đối xử tốt với tôi như vậy, nên kiếp trước tôi mãi không quên được anh ta, luôn hy vọng anh ta sẽ quay lại.
Tôi không có cha mẹ để dựa vào, không có anh chị em để bầu bạn, chỉ có mỗi anh ta.
Khi đó, tôi không biết rằng, một người đàn ông khi đã có người trong lòng, sẽ không bao giờ để tâm đến thanh mai trúc mã nữa.
Kiếp này, tôi và anh ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì nữa, món nợ này tôi cũng nên trả cho anh ta.
"Được. Nhớ lấy lời anh nói. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai."
Thấy giọng tôi dứt khoát, Lục Chinh có chút hoảng hốt.
Anh ta muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi đã trực tiếp giật tay ra, đóng cửa lại.
Không gõ được cửa phòng tôi, Lục Chinh nhắn tin xin lỗi.
【Duyệt Duyệt, xin lỗi em. Anh lại khiến em buồn.】
Thấy không? Anh ta hiểu rõ mọi thứ, nhưng vẫn bảo vệ Hứa San San đến cùng.
【Xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì. Anh cũng chỉ làm theo điều trái tim mách bảo thôi.】
Dù sao tôi cũng không còn yêu anh ta nữa.
Tuy đau lòng, nhưng cũng chỉ còn sáu ngày thôi.
Nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua.
10
Sau khi được thả, Hứa San San không những không thu mình, mà còn trắng trợn thách thức và sỉ nhục tôi.
"Cô chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, làm bộ làm tịch cái gì? Báo cảnh sát à? Báo cảnh sát thì làm được gì? Cô không biết cha của anh Chinh là sĩ quan, quan hệ rất rộng sao?"
"Cô thôi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-nam-dat-bac-khong-gap-lai/197964/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.