Bà mới nghĩ ra cách tàn nhẫn như vậy để ép Lục Chinh đính hôn với tôi.
Tôi chỉ là quân cờ để bà chia rẽ Lục Chinh và Hứa San San.
Là bàn đạp để mở đường cho Lục Chinh.
Không trách được bà luôn xúi giục tôi tranh giành Lục Chinh với Hứa San San.
Khi tôi liên tiếp thua trước Hứa San San, bà khinh thường tôi vô dụng, không giữ được trái tim của Lục Chinh, nên không còn quan tâm đến tôi nữa, để mặc tôi một mình khó nhọc nuôi hai đứa con.
Lúc tôi quyết tâm đấu với Lục Chinh, bà lại âm thầm đ.â.m sau lưng tôi.
Từ đầu đến cuối, bà chưa từng thật lòng yêu thương tôi.
Chỉ có tính toán và lợi dụng.
__
Mẹ Lý ôm một chiếc hộp lớn, cười tươi bước vào phòng.
"Duyệt Duyệt, mẹ Lý chuẩn bị một bất ngờ cho con. Mau mở ra xem nào."
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy chiếc hộp, mở ra, giả vờ ngạc nhiên.
"Wow! Chiếc váy đẹp quá. Cảm ơn mẹ Lý."
Mẹ Lý cầm váy ướm lên người tôi, càng nhìn càng hài lòng.
"Đợi đến ngày con và Lục Chinh đính hôn, con mặc chiếc váy này nhé?"
"Được, khi nào đính hôn với Lục Chinh con sẽ mặc chiếc váy này."
Tôi sẽ tặng chiếc váy này cho Hứa San San.
Để cô ta làm con dâu của bà, hẳn sẽ rất thú vị.
Bà đã hại tôi cả đời, tôi cũng muốn bà cả đời không được yên lòng.
Tôi khoác tay mẹ Lý, mỉm cười: "Mẹ Lý, ngày mai con cũng có một bất ngờ dành cho mẹ."
12
Buổi lễ trưởng thành của tôi được tổ chức tại khách sạn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-nam-dat-bac-khong-gap-lai/197963/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.