Giang Ngưỡng Tình cùng Trình Quý Xuyên trăm miệng một lời nói: “Ai kêu ‘nhường một chút ’?”
Người vừa nói lộ vẻ chán ghét: “Tôi bảo hai người đừng tán tỉnh nữa, nhường chỗ cho.”
Giang Ngưỡng Tình không cho cậu sắc mặt tốt, đợi cậu đi qua liền nói:”Ai thèm tán tỉnh hả,Tống Thiển cậu giải thích cho tôi”
Giang Ngưỡng Tình đứng ở nơi đó, sững sờ hồi lâu. Sau đó nắm lỗ tai Trình Quý Xuyên “ Cùng cậu mắng mỏ không bằng đi nói chuyện phiếm với con chó”
Nhưng mà một chút cô cũng không tức giận, những gì Tống Thiển nói ra giống như đều là châu báu, cái gì cũng phải nhớ rõ rành mạch.
—-------
"Hôm nay mặc quần đen với áo khoác xám đen, không biết vì sao mà nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ không nhịn được bật cười"
Cô nhìn nhật kí mình vừa viết đóng lại,liếc sang nhìn Tống Thiển. Viết xong lời này cô nghĩ sẽ buông tay, anh đã có người mình thích rồi.
Anh ấy đã có người mình thích, tuy chưa chắc nhưng có thể nhìn thấy vì đó là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Tống Thiển thích em gái của Trình Quý Xuyên-Trình Quý Nam kém họ 1 tuổi.
Lúc đầu Giang Ngưỡng Tình sẽ không thừa nhận chuyện này, vì cô sợ nếu thừa nhận thì sẽ kết thúc, nên khi vô tình nhìn thấy "Trình Quý Nam" do Tống Thiển viết trong bản nháp, cô đột nhiên bật khóc.
Cô biết anh sớm hơn, tại sao anh không thể để ý đến cô nhiều hơn, có lẽ trong đầu anh ít nhất cũng nhớ tới người này.
Giờ tan học, cô giáo gọi Giang Ngưỡng Tìnhlên văn phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-nang/593097/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.