Đủ loại ánh mắt khác nhau bắn về phía Mộc Ly, đợi nhìn kỹ, mới phát hiện trong những ánh mắt này có sự khiếp sợ, kinh ngạc, hâm mộ và ghen tỵ. Hơn nữa dường như bọn họ đều nhìn cùng một vị trí, đó chính là mặt của Mộc Ly.
Mắt lạnh đảo qua những ánh mắt nóng rực kia, Mộc Ly đột nhiên sờ trên mặt mình, mềm mại non nớt, gương mặt vô cùng mịn màng chỗ nào còn giống như trước, mặc dù tinh tế nhưng da thịt lại hơi xù xì?
Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng Mộc Ly đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, có thể gây nên náo động lớn như vậy ngoại trừ gương mặt tuyệt thế họa thủy dưới lớp mặt nạ kia, còn có thể là cái gì nữa? Chẳng qua vì sao lúc này mặt nạ lại rơi xuống? Có lẽ đã sớm rớt, chỉ là mình không biết?
Còn có mới vừa rồi ở trong rừng cây hoa rơi, có phải hắn đã thấy hay không. . . . . .
Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Ly cúi đầu nhanh chóng vạch đám người ra lao đi, tâm vốn đã hồi phục, thế nhưng bây giờ lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mọi người nhìn bóng dáng nữ tử rời đi, mặc dù tiếc hận giai nhân cứ như vậy đã đi rồi, nhưng cũng không thể làm gì.
Tránh thoát những ánh mắt nóng rực, một lúc sau Mộc Ly đã ra khỏi phố xá sầm uất bắt đầu co giò chạy như điên. Chẳng qua mục đích lần này lại chạy về hướng Hoàng cung, mà không phải chạy ra bên ngoài. Mộc Ly vừa chạy vừa không ngừng suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054601/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.