Nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhỏ hình như còn có thể thấy bóng dáng màu trắng tuyệt sắc đang vội lau chùi, môi đỏ mọng nở nụ cười khẽ. Mộc Ly không chờ nam tử ra ngoài, càng không có ý muốn uống trà, nàng xoay người, bước theo đường cũ trở về.
Lúc này mặt trời đã ngã về Tây, ánh sáng chiếu lên cẩm bào màu xanh dương của nữ tử, giống như một sự mỏng manh có thể biến mất bất cứ lúc nào, từ xa nhìn lại, bóng lưng nữ tử rời đi chẳng biết vì sao lại chứa đầy hiu quạnh và bi thương, nhưng vẫn kiên cường không ngã.
Sau khi uống trà có thể nói chuyện gì? Coi như hai người ăn ý, ở chung thì sẽ tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những người không quen biết mà thôi.
Huống chi, bên trong cung điện vàng son rực rỡ đó còn có tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế đang đợi mình, nói không chừng, sơ ý một chút sẽ liên lụy hắn. Hiện tại, bảo vệ mình mới là vấn đề quan trọng, nghĩ như vậy, bước chân Mộc Ly dường như nhẹ hơn rất nhiều.
Hoa rụng dưới tàng cây, trong căn nhà gỗ nhỏ, nam tử áo trắng tuyệt sắc đứng tại cửa ra vào, tròng mắt xanh nhạt nhìn bóng dáng kia rời đi, rất lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại, cho đến khi nó thành cái chấm đen nhỏ hoàn toàn biến mất, hắn mới cười nhạt hoàn hồn. Chẳng qua tuy nữ tử này thanh thoát, nhưng sự suy sụp lại nhiều hơn.
Ban đêm trời đông giá rét, trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ như nước, chiếu rọi khắp nơi, hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054603/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.