"Bình tĩnh, làm Hoàng đế lâu như vậy, cho dù đối phương là ta, ngươi cũng không nên vui mừng lộ rõ trên nét mặt." Thanh nhíu đôi mày đẹp lại, mắt xếch trong veo mỉa mai nhìn hắn: "Xem ra vẫn là ngươi giỏi, nếu không sao lại biết cái thai của nữ nhân đó rốt cuộc là thật hay giả."
Cũng bởi vì đối phương là y, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ bại lộ bản tính của mình như vậy, điểm này Thanh không phải không biết.
Xoay xoay cái ly trong tay, Vũ Tiêu Nhiên cười lạnh, con ngươi như sao phun ra ánh sáng lạnh, không thèm để ý lời Thanh nói: "Đứa bé của ta chỉ có người ta yêu người mới có tư cách sinh, bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng giở trò ở dưới mí mắt của ta."
Đứa bé của hắn, từ ngày hắn bắt đầu làm Hoàng đế, hắn đã tự nói với mình, đời này, trừ nàng. . . Không ai có tư cách sinh.
Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại*, đạo lý này hắn không phải là không hiểu. Chẳng qua, nếu đứa bé không phải của nàng và hắn, cho dù sinh thì sao? (*Tội bất hiếu có ba: không con nối dõi là tội lớn nhất)
Vì vậy, lên ngôi ba năm, tuy hắn ít sủng hạnh phi tử, một số nữ nhân tìm mọi cách nhưng vẫn không thể mang thai, cũng không phải là không có lý do. Chỉ cần hắn không muốn, sẽ không người nào có thể mang thai, coi như mang thai, nhưng chưa chắc có thể sinh. Hắn chính là một người như vậy, nếu nhận định. Cho dù, thượng cùng bích lạc hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054613/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.