"Ái phi, trẫm còn có chút việc, để Cao công công thay mặt trẫm đưa nàng xuống nghỉ ngơi cho thật tốt." Khóe miệng thoáng hiện nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt Hoàng đế quét qua thanh y nam tử, rơi trên gương mặt đẹp chứa đầy nước mắt của Linh Phi.
Mặt đỏ lên, Linh phi cúi đầu, si mê đáp một tiếng: "Nô tì cáo lui."
Đợi Linh Phi vừa đi, thanh y nam tử đá cửa một cái, mắt xếch hẹp dài, khinh bỉ nhìn Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, không mặn không nhạt mở miệng: "Có phải phẩm vị của ngươi càng ngày càng thấp không vậy, loại nữ nhân chỉ biết khóc lóc sướt như thế mướt ngươi cũng muốn."
"Lòng ta đâu phải vậy. Dù sao chẳng qua là cân bằng thế lực trên triều, cưới ai. . . Dư một người thiếu một người, với ta mà nói không có gì khác nhau." Vuốt ve ly ngọc trong tay, trong mắt Vũ Tiêu Nhiên đã không còn sự lạnh lẽo như trước đây, có chăng chỉ là sự vô hạn tùy ý và tao nhã, cũng chỉ có ở trước mặt y, hắn mới có thể là chính mình.
"Vậy chuyện người yêu của ngươi thì sao? Chẳng lẽ đã vứt bỏ rồi?"
"Nhắc mới nhớ, Thanh, ngươi tra xét thế nào rồi?" Cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu trắng tinh trong ly, môi mỏng nhấp nhẹ, Vũ Tiêu Nhiên tùy ý mở miệng, chuyển đề tài.
Lười biếng ngồi trên vị trí bình thường Vũ Tiêu Nhiên phê duyệt tấu chương, mày kiếm anh tuấn không tự giác cau lại, nhìn Vũ Tiêu Nhiên không muốn nhắc đến chuyện đã qua, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054615/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.