Trong chuỗi ngày tìm kiếm đó, nàng không gặp Mạt Hối nhưng lại lần ra tung tích của Chân Duyên. Nhìn nông phụ kham khổ trước mặt, Hoài Niệm không thể tin được đây từng là công chúa cao sang, quyền quý nhất Đại đô.
Gia đình bọn họ ngụ ở Thái Bình thôn, một ngôi làng hẻo lành vùng đông nam Việt quốc. Nơi đây chỉ có ruộng nương, cùng rừng cây bao bọc xung quanh. Thái Bình thôn là quê hương bên ngoại của Mạc phu nhân. Gia đình họ tá túc ở đây, vẫn nhận được sự bảo bọc của dân làng.
Chân Duyên mời đại tỷ về căn nhà lá dột nát ở rìa thôn của họ. Mạc phu nhân lo lắng nhìn người lạ, nhưng đã được Chân Duyên trấn an ngay. Ngôi nhà mộc mạc đơn sơ chỉ có hai căn phòng cùng với một ít gia cụ tối thiểu. Hoài Niệm liếc lên bàn thờ, nhìn linh vị chỉ đơn giản ghi “Phu quân”.
- Nhị muội ... - Hoài Niệm kêu lên.Chân Duyên nhìn theo hướng tay của đại tỷ sau đó cười buồn xác nhận.
- Thuỷ Linh vốn có bệnh trong người, sau khi đem được muội ra khỏi Cấm sơn cũng đã sức tàn lực kiệt rồi. - Nàng kéo ghế ra cho Hoài Niệm ngồi, sau đó rót trà mời khách.
- Vậy tại ... tại sao ... muội ... không ... không về? Nếu Thuỷ Linh đã qua đời, lý nào Chân Duyên lại tiếp tục ở bên ngoài bôn ba chịu khổ. Dù không về cung, cũng có thể nương nhờ đại tỷ này. Nhà họ Thành không thiếu thứ gì, nhiều nhất chính là tiền đầy kho, xài không hết. Đừng nói một mình Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69092/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.