Nếu giờ đây có thứ khiến Cảnh Hào cười sung sướng, ấy chính là bốn chữ “Thiên lý tuần hoàn”. Không cần thắc mắc vì sao hai người trẻ tuổi này đứng đây, ông chỉ biết cảm ơn trời cao có mắt, cho mình gặp lại kẻ thù năm xưa.
- Nguyệt Lãnh! Cảnh Hào cười sặc sụa khi cái tên này nảy ra trong đầu. Vậy mà trước đó cố nhớ hoài vẫn không ra. Nam nhân kia là thái tử Thượng Nguyệt cung, Ma Âm công tử Nguyệt Lãnh. Ông sửa tướng ngồi ngay ngắn lại, thậm chí có phần chồm tới trước để nhìn rõ chân diện người đứng giữa phòng. Vẫn là đôi mắt âm hiểm như loài lang sói độc ác, vẫn là mùi máu tanh của một sát thủ bản lĩnh. Cảnh Hào thật sự rất cao hứng và phấn khích. Ông bước khỏi chỗ ngồi, đi đến gần Hoài Việt hơn.
- Lui lại đi! - Hắn thận trọng đẩy Bích Tuyền ra xa.Đây là cảm giác của một chú nai khi bị loài hổ beo nhìn thấy. Áp lực khủng bố đang ào tới khiến Hoài Việt sởn gái ốc. Ngoại trừ lần chạm mặt Mạt Hối ở Trương Gia khẩu, hắn chưa từng thấy sợ ai đến vậy. Người này hẳn nhiên là thái tử Cảnh Hào.
“Đồng thời cũng là một cao thủ thượng thừa.”
Hoài Việt lắc kiếm, không chần chừ tấn công phủ đầu nhằm tìm lợi thế. Nhưng kiếm của hắn hoàn toàn chém vào không khí, Cảnh Hào thì cứ điềm nhiên di chuyển như chỗ không người. Không hiểu đây là loại bộ pháp gì mà người phát công không tránh né, đòn thế vẫn tự động đi trật mục tiêu. Hoài Việt nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69096/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.