Khi Chân Duyên bị đưa lên hình đài, Trường Thanh đã bất chấp quân lệnh lén lút đến gần. Mỗi một nhát roi vung lên, y đều tưởng chừng như bản thân mình đang phải hứng chịu. Tiếng thét của nàng như ghim vào tim y, giày vò y trong khổ sở. Mọi thứ đã vượt khỏi sức chịu đựng của Trường Thanh, khiến y phẫn uất ngất đi.
Khi tỉnh lại, Trường Thanh lại một mực xông đi tìm nàng, nhìn thấy cảnh máu me bê bết lại không chịu nổi mà ngất. Các cận vệ trung thành đã mang y về biệt viện trên sơn trang nghỉ ngơi. Trường Thanh chỉ biết khóc nấc vì tức hận.
“Tất cả tội lỗi này đều do Lưu Quang Mạt Hối gây ra. Tất cả bất hạnh trong cuộc đời ta đều do hắn mang đến.” Y giận dữ ném hết đồ đạt trong tầm tay. Những tiếng lầm rầm loảng xoảng chỉ khiến y điên thêm mà không cách gì bình tĩnh được. Trái tim y quặn đau sau mỗi lần tức tối. Sau thẳm bên trong, căn bệnh nan y kia vẫn đang dày vò Trường Thanh mỗi lúc nặng nề hơn.
Trước khi y chết, nhất định phải báo thù hết tất cả. Lưu Quang Cảnh Hào, Mạt Hối đều là những kẻ không đáng thứ tha. Trường Thanh mệt mỏi trượt xuống sàn đá lạnh cứng. Lần đầu tiên y mới phát hiện ra nỗi đau có thể làm tê dại cả tâm hồn.
Dần dần y bình tĩnh lại, cẩn thận suy xét hết mọi việc. Vẫn chưa bắt đầu quyết đấu, sao y có thể nhận thua trước Mạt Hối được. Hai năm qua đâu phải Trường Thanh chỉ ăn không ngồi rồi. Y là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69112/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.