- Rốt cuộc nàng đã uống bao nhiêu rượu? - Giọng hắn nghe có vẻ tức tối.Hoài Niệm trở người, giơ một ngón tay lên trả lời.
- Một bình mà có thể say đến mất ý thức sao?Nàng lắc đầu, giọng rù rì nói.
- Một vò.
- Một vò? - Hắn cao giọng trách móc. - Uống cả một vò rượu? Nàng muốn chết sao?
- Không muốn chết. - Nàng lại lắc đầu. - Chỉ muốn quên.Mạt Hối nghe như tim mình bị bóp nghẹn một nhịp.
- “Chỉ muốn quên” chính là không cần nhớ mấy chữ Lưu Quang Mạt Hối đúng không?Vòng tay hắn ôm nàng, càng siết mạnh hơn một chút. Thì ra hắn đã làm nàng thất vọng, đến mức muốn xoá tên Mạt Hối ra khỏi đầu. Nàng sầu khổ, hắn càng đau hơn gấp bội. Mạt Hối không thể chịu được ý nghĩ rằng, mình sẽ không còn ở trong trí nhớ của Hoài Niệm. Đây là sự mâu thuẫn giữ con tim và lý trí. Hắn vì đại nghĩa đã vứt bỏ đi hết tình riêng. Nhưng một chút ấm áp này chính là thứ duy nhất giúp hắn đứng vững giữa phong ba bão tố. Mất đi Hoài Niệm rồi, hắn còn có thể sống tiếp sao?
- Xin hãy chờ ta, cho ta chút thời gian đi. - Hắn thì thầm vào tai nàng. - Nhất định ta sẽ cho nàng câu trả lời, khiến nàng không thất vọng.
- Có ... có thể tin ... tin chàng sao? - Nàng lẩm bẩm.
- Đúng vậy, tin ở ta.
- Đã ... đã ... cho chàng nhiều ... nhiều cơ hội.
- Ta xin nàng, chỉ thêm một lần nữa thôi. - Giọng hắn nghe vô cùng mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69113/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.