Ba người xuất phát từ Tiết Châu trực tiếp cưỡi ngựa lên đường. Đại hiệp mang thanh trường kiếm sau lưng, gương mặt phong trần, đôi môi luôn ẩn ẩn nét cười đi sau cùng. Hoài Việt luôn nán lại, chuyên chú bảo vệ hai yếu nhân trước mặt. Bích Tuyền có kỹ thuật tốt hơn Hoài Niệm nên nàng thẳng đường dẫn đầu. Hoài Niệm đạm mạc cũng có lúc tỏ rõ sự nóng vội, thúc ngựa đuổi theo bén gót.
Họ rời khỏi thành Tiết Châu, men theo chân núi Phượng Hoàng mà đến Cận Sa. Hoài Niệm nhìn cảnh nhớ người, lại tưởng niệm đến khu vực có nhiều ấn tượng này. Vụ án túi thơm hoa đào, toàn bộ quan phủ bị kéo đến đây điều tra. Vụ chim sẻ rình bọ ngựa, hai kẻ không thân quen cùng bị lọt xuống giếng cạn. Cùng hắn đồng sinh cộng tử, trở về Tiết Châu cũng đi qua lối này. Cùng hắn làm uyên ương bỏ trốn, cũng đã từng đi qua sườn dốc Phượng Hoàng.
Mỗi lần đều là kỷ niệm khó quên, đem đến cho nàng nhiều tầng cảm xúc sâu đậm. Hiếu kỳ, khâm phục, cảm động và cả si mê, hạnh phúc. Nghiêm Thừa Chí là kẻ duy nhất làm cho Hoài Niệm biết thì ra nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, nàng sẽ yêu nếu gặp người đàn ông định mệnh của đời mình.
Họ thúc ngựa chạy nhanh băng qua rừng, trên con đường mòn nhỏ hẹp. Cận Sa là vùng hoang vu, vắng vẻ nên lối đi thưa thớt không thấy người. Tuy đám sơn tặc Đào Viên đã từng bị Nội xưởng tiêu diệt một lần, nhưng bọn thổ phỉ tép con cũng không vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69134/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.