Một vị công tử bạch y tao nhã, tay cầm chiết phiến xuất hiện ngoài cửa. Hoài Việt quen mắt, nhướng mày lên, coi như là chào hỏi Bích Tuyền. Mọi người kéo nhau đi Thất sơn hết rồi, nhiệm vụ của hắn chỉ là ở Tiết Châu canh nhà. Thật ra Thính Phong các ở Tiết Châu trước giờ cũng đâu cần một tên lính gác như hắn. Nhưng tình hình hiện nay đặc biệt nghiêm trọng, nên mới cần đến Cô Tinh Độc Bộ, đệ nhất kiếm sĩ Thành Hoài Việt trấn môn.
Chi bảo tiểu thư của nhà họ Thành vẫn một mực trốn trong phòng không biết làm gì. Hắn đoán có khi nàng đang khóc lóc, đôi lúc thiên về giả thuyết nàng đang chế cực độc, đặc biệt để trả thù. Dạo này Hoài Niệm im ắng hẳn, lẽ nào đang dùng tà thuật trù yểm người ta?
- Việt ca! - Bích Tuyền vui vẻ chạy lại cười toe toét với hắn.
- Huynh đã nói với đệ rồi, chủ ý đó huynh không chấp nhận. Hoàng Bích Tuyền là tỷ muội kim lang kết bái với Hoài Niệm từ lúc tóc còn búi trái đào. Hai nhà lại thân thiết đến vậy, nên Bích Tuyền cũng quen thuộc với Hoài Việt. Lúc nhỏ, thấy tiểu nữ vận nam trang, hắn đã một phen kinh ngạc. Nhưng khi Hoài Việt vạch trần nàng, Bích Tuyền liền trở mặt, đánh hắn một trận.
Hoài Việt là do phụ thân đệ nhất sát thủ của mình đích thân truyền thụ võ công, hắn lại lớn hơn Bích Tuyền đến bốn tuổi, năng lực vượt xa nàng. Sở dĩ ngày đó cam bái hạ phong, chỉ vì hắn một mực nhường nhịn. Thành Hoài Việt gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69135/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.