Thừa Chí nghe báo lại Hoài Niệm đang nháo loạn ở hình phòng thì liền khẩn trương đi ngay. Nhưng tốc độ của hắn quả thật khiến nhiều người sôi ruột. Tuy biết chân hắn bị tật nhưng chưa ai trong nha môn này dám nhắc đến một lời. Hôm nay chắc chắn sự tình phải nguy kịch lắm, nên mọi người mới mạo phạm kéo hắn lôi đi như thế.
Vừa đến nơi, nhìn tường sập cả mảng, cửa nẻo xiu vẹo, đồ đạc la liệt cũng đủ hiểu trận ác chiến gây cấn cỡ nào. Phía đằng xa vẫn còn nghe được tiếng vũ khí chạm nhau rổn roẻng. Âm thanh ầm ầm của vật gì đó vừa mới hy sinh đổ xuống. Chỉ có mình Thừa Chí mới dám tiến lên, đến gần chiến trường thảm khốc kia.
Vườn hoa của nha môn đã hoàn toàn bị cày nát. Bụi tre, bụi trúc bị nhổ lên bật gốc. Nước trong hồ bắn tung toé khắp nơi, cá giãy đành đành trên đất. Thừa Chí tốt bụng ném mấy lý ngư xuống hồ trở lại, tay kia lại thuận tiện đỡ chậu hoa ngã lăn trên đất đứng dậy. “Mấy người này thật không coi vương pháp ra gì mà. Nơi xinh đẹp, thanh nhã như thế cũng đám ra tay huỷ hoại.” Hắn tức khí đi nhanh hơn về phía trước. Càng chứng kiến thiệt hại tăng cao, lòng lại càng muốn nổi điên hơn.
- Niệm nhi, mau xuống đây.Hắn đứng bên dưới gào thét, nhìn hai kẻ gườm nhau trên nóc nhà bếp. Nếu họ tiếp tục đánh lộn, cả nha môn này sẽ chết đói mất. Tuy cao thủ quyết đấu, sinh tử chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng vẫn bị phân tâm, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69139/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.