Editor: Saki Trần Chanh bỗng trở nên lo lắng, ánh mắt bất lực nhìn về phía Tống Tế Lễ.Nghe xong lời giải thích dài của Lâm Phương Nhàn, Trần Chanh cảm thấy như được mở ra một lối tư duy mới, không kìm được cảm giác ngưỡng mộ và yêu mến với bà. “Không sao đâu, vào nhà trước đi.” Tống Tế Lễ đặt tay lên vai Trần Chanh, vỗ nhẹ để trấn an.Chuyện này không có gì. Lâm Phương Nhàn tự tin ném túi xách lên tủ ở hành lang, xắn tay áo lên và định quay ra ngoài thì bị Tống Tế Lễ giữ lại.ết mất! “Mẹ, mẹ cũng vào trong đi.” Tống Tế Lễ kéo Lâm Phương Nhàn về phía Trần Chanh.” Lâm Phương Nhàn tránh ra, mặt nghiêm nghị, không hạ giọng: “Con để mẹ xem thử nhà nào mà thiếu tinh tế đến thế, con gái mẹ còn đang ốm mà đã vội vàng đến nhà thăm.”Lâm Phương Nhàn hài lòng véo má Trần Chanh. Trần Chanh càng thêm hoảng.Là chủ nhà, nên Trình Hà Châu với tư cách khách tự đến thăm, đương nhiên phải tự giới thiệu mình. Cô lo lắng việc này sẽ quá xúc phạm đối phương.” Lâm Phương Nhàn khẽ cười nhạt, “Chúng tôi cũng không đủ tư cách làm ăn với bà, sau này bà đừng tìm Tiểu Chanh nữa. “Yên tâm, mẹ biết chừng mực mà.” Lâm Phương Nhàn khẽ an ủi Trần Chanh.Can thiệp gì chứ, Tiểu Chanh là con gái tôi, là con dâu tôi, không có sự đồng ý của nó, làm sao tôi đứng ở đây được? Tống Tế Lễ: “Để con xử lý, mẹ đưa Chanh vào nhà trước đi.”” Vì Lâm Phương Nhàn không biết rõ nội tình, không hiểu được nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang-sau-con-mua-so-ly/1014803/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.