Editor: Saki Ai cũng nghĩ việc cười nói những lời độc địa đã đủ đáng sợ, nhưng khi người đàn ông thực sự lạnh mặt, cả hội trường im bặt, không ai dám phát ra tiếng động nào.” Tống Tế Lễ lo Trần Chanh vì nể Lâm Phương Nhàn là người lớn đối xử tốt với mình, nên dù không thoải mái cũng miễn cưỡng đồng ý. Đứng quay lưng về phía đám đông, Trần Chanh cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Vai cô run rẩy không ngừng, trông thật chật vật như vừa bị rơi xuống nước.Nếu không phải mẹ ngăn lại, con đã phải quỳ ở nhà thờ họ rồi. Tống Tế Lễ cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Trần Chanh, rồi bế kiểu công chúa.” Khi đi ngang qua Liêu Trí Duy, Tống Tế Lễ nhìn anh ta chằm chằm, như một con báo đang nhìn con mồi sắp săn trong đồng cỏ châu Phi.” Tống Tế Lễ vuốt nhẹ đuôi mắt cô, xót xa ôm cô thật chặt. Anh lạnh nhạt liếc qua Phương Tiêu Mẫn và Liêu Chi Đại.”Chuyện ở tiệc sinh nhật nhà họ Liêu, mẹ đã nghe hết rồi. Nhìn người đàn ông bế người phụ nữ bước nhanh ra ngoài, mọi người nảy sinh nghi hoặc, phải chăng anh định bỏ qua, không tính toán gì nữa sao?” Liêu Trí Duy cố ý nói mỉa mai, chọc vào nỗi đau của Liêu Chi Đại. Đúng lúc họ đang thở phào nhẹ nhõm với tâm lý may mắn, Tiền Châu xuất hiện.” “Xin lỗi mọi người, chú hai lo lắng cho bà nhà chúng tôi sợ cô ấy hoảng sợ, không có thời gian ở đây lâu nên đã đi trước một bước. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang-sau-con-mua-so-ly/1014804/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.