"Hây, Gối Đầu công chúa của chúng ta tới rồi này."
Quán bar Như Bạc.
Dư Đình Thu nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Tối hôm qua Tiểu Chu gọi điện cho tôi, tôi lại đang bận, bằng không tôi thật sự muốn tới lắm. Tiếc ghê đó, Trình, Giáo, Thụ*!"
*Thụ trong giáo thụ (giáo sư) và thụ trong công thụ đồng âm khác nghĩa /shòu/.
Trình Khuynh bình tĩnh nói: "Sầm Âm tìm cậu kìa?"
Nụ cười của Dư Đình Thu nhạt dần: "Đừng nhắc đến tên cô ta."
Trình Khuynh: "Cậu giễu tôi thì được còn tôi thì không được phép chọc vào điểm yếu của cậu sao, làm gì có đạo lý đó."
Dư Đình Thu quay đầu lại, mấy giây sau mới cười nói: "Tùy cậu, thế cậu nói cho tôi nghe xem, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không biết xấu hổ mỗi ngày đều nằm xuống làm 0 vậy?"
Trình Khuynh uống chút rượu, dừng một chút mới nói: "Em ấy còn nhỏ quá, quên đi."
Một tờ giấy trắng tinh không nên lấm lem nhuộm màu.
Dư Đình Thu mở to hai mắt kinh ngạc: "Hơn 20 tuổi rồi đấy! Nhỏ ở chỗ nào? Cậu cứ làm quá lên! Cho nên cậu mới không nỡ xuống tay sao?"
Trình Khuynh lắc đầu: "Xuống tay gì chứ? Nói chuyện dễ nghe một chút được không?"
Dư Đình Thu cười khẽ: "Được rồi, chúng ta đổi chủ đề. Để tôi giới thiệu cho cậu một đối tượng nghiêm túc, tha hồ mà yêu đương. Để cậu không phải nhân từ nương tay, dục cầu bất mãn nữa.
"...Mấy câu này thoát ra từ miệng cậu nghe cứ thế nào ấy nhỉ."
"Không tính suy xét sao? Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088154/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.