Dư Trừ lập tức nói: "Không có!"
Không có chính là không có, cô luôn biết điều gì nên làm và điều gì không nên.
An Khả quay đầu nhìn cô: "Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi, tớ biết cậu không phải loại người si tình."
"Được rồi, đi ăn lẩu thôi."
Dư Trừ bị An Khả kéo về phía trước, lại không khỏi quay đầu lại.
Bóng dáng của hai người ở phía xa dần dần nhỏ lại, còn mơ hồ nhìn thấy cô gái áo trắng đang nhảy lên, bị người phụ nữ bên cạnh vỗ nhẹ vào đầu rồi ấn xuống.
Cô thu hồi ánh mắt, bước về phía trước.
Đang là giờ ăn trưa, quán lẩu rất đông khách, hơi nóng nồng nặc mùi ớt.
Họ gọi nồi sốt bơ ớt và nồi cà chua, nước súp nóng hổi, sủi bọt, những lát thịt được đảo hai lần trong nước súp nóng hổi rồi mới gắp lên.
"Thơm ngon quá đi!"
An Khả không khỏi cảm khái, nước mắt hạnh phúc chực trào. Học kỳ này bọn họ phải học rất nhiều, có rất ít thời gian ra ngoài ăn uống.
Dư Trừ chuyên tâm nấu thịt: "Vậy cậu ăn nhiều một chút đi."
"Cậu không định ăn à?"
"Ăn chứ."
Mặc dù nói vậy nhưng cô chẳng động đũa được mấy lần.
Hàng mi dài của cô rũ xuống, vẻ mặt cô nhàn nhạt dưới ánh đèn.
Ăn xong nồi lẩu, An Khả đi xếp hàng mua bánh quế trứng, Dư Trừ có chút chán nản đứng ở ven đường đợi cô, vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là ba cô và thư ký của ông ấy.
Sao cô có thể quên rằng nơi này rất gần công ty của ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088157/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.