Dư Trừ đang đứng bên đường, An Khả đã đến lớp yoga nên cô định đi bộ về.
Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn người ngồi trên ghế phụ, không thể nhìn rõ.
Trình Khuynh dừng xe: "Em đứng ở ven đường làm gì thế?"
Trình Nhạc cũng xuống xe: "Ồ, là chị dâu bé của em đây sao!"
Dư Trừ cuối cùng cũng nhìn rõ cô gái này trông như thế nào, có lẽ là do mái tóc của cô bé, từ phía sau trông trưởng thành nhưng nhìn từ phía trước thì rõ ràng rất trẻ con.
Trình Khuynh còn chưa kịp giới thiệu, Trình Nhạc đã chạy tới vòng qua Dư Trừ: "Chị dâu bé xinh đẹp quá đi! Đúng là một tiểu tiên nữ hiền thục dịu dàng, khó trách chị em lại thích!"
Dư Trừ: "Chị em?"
Trình Nhạc gật đầu: "Đúng rồi, em tên Trình Nhạc, chị dâu bé tên gì ạ?"
Trình Khuynh nhàn nhạt nói: "Trình Nhạc, im ngay."
Trình Nhạc im bặt, còn làm thêm động tác bịt miệng.
Cô bé hiểu ý tứ trong mắt chị gái mình - nếu cô mà còn nói thì phải nôn tiền ra trả lại mất!
Trình Khuynh giới thiệu với Dư Trừ: "Đây là Trình Nhạc em gái tôi, đang học lớp 11. Hôm nay tôi dẫn nó đến thăm Minh đại."
Nói xong cô quay lại nói với Trình Nhạc: "Dư Trừ. Cô ấy là sinh viên khoa Kiến trúc của Minh đại, không được gọi chị dâu bé."
Có điều không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ giữa họ, nên thà không nói còn hơn.
Mắt Trình Nhạc sáng lên.
Cười chết đi được, hóa ra chị mình trâu già gặm cỏ non, thế là em bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088160/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.