"Chị? Chị còn chưa qua đó sao?"
"Ừm."
Trình Khuynh ở bên cạnh cửa xe, đứng thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt.
"Muốn em đi nghe lén không?"
"Đừng đi. Phải tôn trọng sự riêng tư của cô ấy."
Trình Nhạc thè lưỡi ngượng ngùng.
Cứ nguyên tắc cứng nhắc như vậy thì mãi không 'truy' được vợ đâu.
Sau khi chiếc ô che nắng dày được cất đi, Dư Trừ cũng nói chuyện với nhiếp ảnh gia xong, Trình Nhạc lập tức chạy tới chỗ Dư Trừ: "Chị Tiểu Dư, chị xong chưa? Em dẫn chị đi ăn đồ ăn vặt Vân thị bọn em nhé, đi thôi!"
Dư Trừ chưa kịp thay quần áo đã bị cô bé kéo ra ngoài: "Nhạc Nhạc, sao em lại đến đây? Đợi đã, chị..."
Vừa nhìn thấy Trình Khuynh, cô chợt im bặt.
Trình Khuynh nghiêng đầu, hơi mím đôi môi đỏ mọng, sau đó cong khóe môi.
Dư Trừ nhìn thấy cô ấy mím môi.
Liền nhớ đến hành động nhỏ tối qua... Hai tai cô lại nóng bừng.
Ánh mắt chạm nhau được hai giây thì Dư Trừ quay đầu đi trước.
Trình Nhạc dường như không để ý tới sự tạm dừng ngắn ngủi này, lôi kéo cô nói chuyện phiếm.
"Chị Tiểu Dư, chị thích ăn cái gì? Đồ ăn vặt, hay là món ăn truyền thống của Vân thị?"
“Chị em nói bây giờ chị không ăn cay được, vậy đồ ngọt thì sao?”
"Gần đây có trường trung học. Chúng ta đến đó ăn nhé? Gần lắm, đi bộ là được!"
Trình Nhạc ồn ào đến mức Dư Trừ bị tiếng ồn của cô bé làm cho có chút choáng váng, thậm chí còn không nhớ đến việc phải từ chối cô bé.
Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088303/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.