Edit: iwky + sâu sugar
Dư Trừ ngây dại: "Sao lại theo đuổi em?"
Gương mặt trắng nõn đỏ lên, đôi mắt đen sáng trong trẻo, trên môi vẫn còn óng ánh chút thủy quang.
Rõ ràng là một cô gái đáng yêu làm người khác phải động tâm.
Trình Khuynh bị cô chọc giận cười: "Thích em nên mới theo đuổi em, khó hiểu lắm sao?"
Dư Trừ nói năng có hơi lộn xộn, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi: "Thí... Thích sao?"
Cô đã hơi choáng váng rồi... Sao Trình Khuynh có thể nói thích cô.
Trình Khuynh giơ tay nhéo nhéo má Dư Trừ: "Bé Dứa, em nghi ngờ chính mình hay là nghi ngờ tôi?"
Dư Trừ né tránh tay cô ấy: "Không, không có..."
"Em chưa cần trả lời tôi ngay..." Trình Khuynh dừng lại hai giây mới nói: "Người bị theo đuổi có quyền từ chối."
Dư Trừ: "Gì cơ?"
Trình Khuynh nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ giọng an hòa nói: "Em có thể tìm hiểu thêm về tôi trước khi quyết định có nên bước vào thế giới của tôi hay không."
Dù sao thì cô ấy cũng hơn cô mười tuổi, một tay kéo cô vào thế giới của mình, chuyện này đối với Dư Trừ mà nói có lẽ không công bằng.
Dư Trừ chớp chớp mắt, ngơ ngẩn.
Thế giới của chị ấy... Là một thế giới của lý trí trưởng thành và sự độc lập về tinh thần.
Dư Trừ từng đứng ở cửa, dự định bước vào xem thử, nhưng trước sau vẫn giữ chừng mực đứng bên ngoài, chưa từng đi vào.
Không thể phủ nhận rằng, cô thực sự vì những lời này mà động tâm.
Nhưng... Thật sự có thể chứ?
Gió chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088306/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.