(Một ngày hai chương, gửi cả nhà chút kinh hỉ 💕)
Gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo từng giọt mưa phùn rơi xuống.
Dư Trừ đứng bên đường không mang ô, vẫy tay chào tạm biệt Đồng Gia.
Khi chiếc xe biến mất ở ngã tư, cô ngẩng đầu lên, vươn tay hứng lấy hai giọt mưa.
Quay người lại, cô lao vào một vòng tay mềm mại.
"Dư Tiểu La..." Giọng Trình Khuynh có chút ý cười, "Em uống bia à?"
Là chị ấy...
Trình Khuynh vừa tới, cô đột nhiên thả lỏng người, thanh âm cũng mềm ấm: "Sao giờ này chị mới tới?"
Dư Trừ ghé vào trên vai cô ấy không nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Trình Khuynh bằng giọng điệu này.
Từ trước đến nay cô luôn lý trí, kiềm chế và cẩn thận.
Nhưng bây giờ cô nghĩ, có lẽ cô có thể bớt kiềm chế lòng mình hơn.
Trình Khuynh sờ sờ tóc cô: "Ừ, là chị đến trễ."
Dư Trừ đan hai tay lại, vòng qua cổ Trình Khuynh: "Chị..."
Trình Khuynh nhếch khóe môi: "Chị làm sao?"
Dư Trừ mỉm cười: "Chị thật tốt."
Trình Khuynh ừ một tiếng: "Em biết muộn quá đấy."
"Thật là không hề khiêm tốn chút nào..." Dư Trừ lùi lại một bước, "Có phải chị nghĩ là em say rồi không?"
Trình Khuynh: "Mấy con ma men đều không nhận mình say."
Dư Trừ: "Em chỉ uống ba phần tư của nửa lon bia thôi. Một lon 200ml, vậy là chỉ có 75ml, ít lắm luôn."
Trình Khuynh cười nói: "Được rồi, em không say."
"Đừng cử động..." Trình Khuynh cúi xuống nhìn đầu gối cô, "Bác sĩ nói thế nào?"
"Chỉ bầm tím một chút thôi..." Dư Trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088323/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.