Edit: iwky + sâu sugar
“Không có ý gì ạ…” Dư Trừ mím môi dưới, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn, “Chị nhìn lén điện thoại em.”
Nếu đã bị Trình Khuynh nhìn thấy thì chi bằng đảo khách thành chủ, nhanh chóng chiếm thế chủ động.
Trình Khuynh sờ sờ gò má cô, trong thanh âm mang theo ý cười: “Không nhìn lén, chỉ nhìn thấy em cầm điện thoại cười khúc khích thôi.”
Cô biết rõ Dư Trừ đang cố chuyển đề tài nên cũng không hỏi lại cô ấy nữa.
Dư Trừ cảm nhận được sự sủng ái của cô, cong khóe môi, đưa tay về phía cô: “Em không muốn dậy.”
Trình Khuynh nắm tay Dư Trừ, kéo cô ấy dậy, còn mình cũng ngồi xuống mép giường.
Cô vuốt mái tóc dài của cô gái, liếc mắt liền thấy dấu hôn ái muội trên chiếc cổ trắng như tuyết.
Là do tối hôm qua cô quá dùng sức.
“Xin lỗi…” Trình Khuynh nghiêng người, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, tựa hồ có chút xấu hổ, “Để chị lấy áo sơ mi cho em.”
“Không cần đâu…” Hai má Dư Trừ hơi đỏ lên, cúi đầu tránh né tay cô, sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn cô, trong mắt nũng nịu.
Trình Khuynh cười, nghiêng người tới dỗ dành cô ấy.
Môi cũng chạm nhẹ vào môi cô ấy, hôn và mút nhẹ nhàng, ôn hòa nhu tình.
“Thật xin lỗi…” Trình Khuynh hạ giọng, “Tối hôm qua đã 'ức hiếp' em.”
Vốn không ngờ lại nhanh đến thế.
Dư Trừ luôn tinh tế nhạy cảm, tính cách có phần nhu mì, cũng không có cảm giác an toàn.
Cô ấy xứng đáng nhận được mọi sự đối xử dịu dàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088327/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.